Năm 2004 khép lại với một biến cố đau thương chưa từng thấy trong lịch 
sử loài người. Cả thế giới kinh hoàng và nhỏ lệ trước những mất mát lớn 
lao cho hàng trăm ngàn gia đình sau trận thiên tai sóng thần ở vùng ven 
biển Á châu, với thiệt hại nhân mạng cho hàng loạt quốc gia như 
Indonesia, Śrỵ Lanka, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Myanmar... Chưa 
bao giờ người ta có thể cảm nhận được sự mong manh của kiếp sống con 
người một cách rõ ràng và cụ thể đến như thế. Và cũng chưa bao giờ người 
ta có thể thấy rõ hơn sự vô nghĩa của tiền tài, danh vọng... khi đối mặt 
với ý nghĩa cuối cùng của đời sống. Hàng trăm ngàn con người, trong đó 
có không ít những thương gia đang thành đạt, không ít những người giàu 
có đang thụ hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang 
lại... chỉ trong thoáng chốc đã trở thành những những xác không hồn, 
vĩnh viễn chấm dứt đời sống trong nỗi kinh hoàng và bất lực khi những 
cơn sóng cao ngất trời ập đến không báo trước.
Sau khi thảm họa xảy ra, người ta xôn xao bàn tán về một khả năng có thể 
phòng tránh nhờ một hệ thống cảnh báo sớm. Người ta đầu tư công sức, 
tiền bạc, trí tuệ... với hy vọng có thể tránh né được những thảm họa 
tương tự trong tương lai.
Thế nhưng, ai biết được là lần tới đây thiên tai sẽ xảy ra theo cách 
nào? Cũng như chỉ trước khi trận sóng thần xảy ra thôi, ai có thể hình 
dung được nó sẽ xảy ra như thế? Trong một chừng mực nào đó, hoàn toàn 
không bi quan, nhưng chúng ta phải thừa nhận một sự thật là trong tự 
nhiên vẫn còn có quá nhiều điều chúng ta chưa biết, và ngay cả khi đã 
biết, ta vẫn không thể nào kiểm soát tất cả theo ý mình. Sự mong manh 
của mỗi một kiếp người hay sự mong manh của cả vũ trụ này vẫn là một cái 
gì đó nằm ngoài tầm của những kiến thức khoa học mà hiện nay ta đang có 
được.
Hàng triệu người đã nhận thức được điều đó. Và ý nghĩa tích cực của vấn 
đề ở đây là nó giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của đời sống. Ý 
nghĩa đó rõ ràng là không nằm ở những gì chúng ta vẫn nỗ lực tích lũy 
trong cuộc sống như tiền tài, danh vọng, tri thức, của cải vật chất... 
Tất cả những thứ ấy đều mong manh và có thể tan rã bất cứ lúc nào cũng 
giống như chính mạng sống này của mỗi chúng ta. Một thiên tai có thể xảy 
đến cho hàng trăm ngàn người, thì một tai nạn bất kỳ nào đó cũng có thể 
xảy đến cho riêng ta vào bất cứ lúc nào và cướp đi tất cả những gì mà ta 
đang ôm ấp, tích lũy, xây dựng... Vì thế, ý nghĩa của đời sống phải được 
tìm thấy ngay trong những giây phút quý giá mà ta đang còn được sống. Đó 
là niềm hạnh phúc khi chúng ta được thương yêu, tin cậy và chia sẻ cùng 
nhau trong cuộc sống; đó là những giá trị tinh thần sẽ còn mãi trong tâm 
thức mỗi chúng ta ngay cả khi một người thân nào đó của ta đã vĩnh viễn 
nằm xuống; đó là những giá trị tinh thần giúp cho ta có thể cảm nhận 
được sự bình an, vững chải và hạnh phúc chân thật ngay trong đời sống, 
cho dù ta vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn nhất định trong việc 
mưu sinh.
Và những giá trị tinh thần ấy không nằm vung vãi trên đường phố hay 
trong những siêu thị để chúng ta có thể lao vào cuộc sống bon chen này 
và nhặt lấy. Chúng chỉ có thể được tìm thấy khi chúng ta quay về với thế 
giới nội tâm của chính mình, cảm nhận và trân quý từng phút giây của đời 
sống đang trôi qua, để biết rằng mình phải học hỏi và thực hành rất 
nhiều điều mà nhiều thế hệ cha ông trước đây đã từng truyền dạy.
Tập sách này như một lời tâm sự với những người bạn trẻ, những người 
đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời nhưng có thể là chưa xác định được 
một hướng đi vững chắc, và quan trọng hơn nữa là đang phải đối mặt với 
những yếu tố độc hại như một hệ quả tất yếu của nền văn minh công nghiệp 
hiện đại, nhưng lại không có được tấm áo giáp tinh thần để phòng hộ một 
cách chắc chắn như thế hệ cha anh mình trước đây. 
Trên tinh thần đó, tác giả xin chân thành đón nhận mọi sự chỉ giáo từ 
các bậc cao minh, cũng như sự góp ý xây dựng từ quý bạn đọc gần xa.
Mùa xuân, 2005. 
NGUYÊN MINH
rongmotamhon.net