Phật Học Online

Bên dòng chảy cuộc đời
Minh Nguyên

Các cụ già thì giàu xúc cảm và có chiều sâu nội tâm hơn. Chúng tôi vào thăm, các cụ rất vui, niềm hạnh phúc khi được mọi người quan tâm hiện rõ trên ánh mắt, khuôn mặt của quý vị. Đến lúc các em oanh vũ trong đoàn sinh GĐPT Thiện Hoa 6 vào tận phòng ríu rít hỏi thăm...


Cuộc đời như một dòng nước lững lờ trôi chảy mãi. Trong dòng chảy ấy, có biết bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu số phận, hầu như không có ai giống nhau.

Không được may mắn như bao nhiêu người khác, những em bé mồ côi phải chịu nhiều bất hạnh, khổ đau. Có em vừa mới lọt lòng mẹ thì đã bị ruồng bỏ, bởi vì sự ra đời của em là một lầm lỡ của cha mẹ, họ không hề mong muốn có em trong cuộc đời. Có em thì được sinh ra trong sự đói nghèo, khốn cùng của cha mẹ, rồi cha mẹ lại lần lượt đi về bên kia thế giới, để lại một mình em thơ dại, bơ vơ trong dòng đời xuôi ngược. Có những em tuy được sinh ra trong mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng rồi cơn vô thường đã cướp mất những người thân yêu nhất của các em, vì vậy mà em phải mang tên “em bé mồ côi”… Thật đáng thương cho các em! Các em còn quá thơ ngây, còn quá non yếu, không đủ sức để chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Thế nhưng lòng các em mang đầy nỗi âu lo. Rồi đây các em sẽ đi đâu về đâu, tương lai của các em sẽ ra sao? Cơm đâu để các em ăn, áo đâu để các em mặc, ai sẽ chăm sóc lúc em ốm đau, ai sẽ vỗ về an ủi mỗi khi em buồn tủi? Những câu hỏi không tìm được lời đáp làm cho lòng các em quặn thắt. Đấy là những vấn đề mà những đứa trẻ hạnh phúc, được sống trong tình thương yêu, bảo bọc của cha mẹ không bao giờ nghĩ đến.

Không chỉ có trẻ em mới bơ vơ lạc lõng, trong xã hội của chúng ta, không ít người gia vẫn còn neo đơn, không nơi nương tựa. Còn nỗi buồn tủi nào hơn nỗi buồn tủi của sự cô độc lúc tuổi đã về chiều.

Tuy nhiên, cuộc đời cũng không đến nỗi quá phủ phàng! Trong cuộc sống này còn có những người đầy tình thương yêu và sự bao dung. Chính những người này đã dang tay đón nhận các em, các cụ, đã tạo nên mái ấm cho các em và các cụ trở về nương náu. Vẫn còn đó những tấm lòng luôn thương tưởng đến những người bất hạnh, luôn muốn bù đắp sự thiếu thốn của họ, muốn chia sẻ những khổ đau, buồn tủi của họ, để cho họ có thể sống như bao nhiêu người khác. Nhờ vào tình người cao quý ấy mà một số em mồ côi, một số cụ già không nơi nương tựa đã có được cuộc sống yên ổn.

Là những người đệ tử của Đức Phật, những người được thấm nhuần giáo lý Từ bi và Vị tha của đạo Phật, hôm nay chúng tôi, nhóm từ thiện Hương Từ Bi và các anh chị em đoàn sinh Gia đình Phật tử (GĐPT) Thiện Hoa 6, đã đến thăm các em mồ côi và các cụ già neo đơn ở chùa Từ Hạnh, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Mọi người đến thăm với tất cả tấm lòng cảm thông và chia sẻ, món quà thì không đáng bao nhiêu, nhưng tấm lòng thì đầy ắp thương yêu.

Hầu hết các em ở đấy đều rất hồn nhiên, tươi trẻ, không còn vẻ khắc khổ của đứa trẻ mồ côi. Có lẽ là nhờ vào sự chăm sóc, bảo bọc của quý Sư cô trong chùa, quan trọng là nhờ đã có nhiều người chung tay góp sức chăm lo cho đời sống của các em, đã cảm thông và chia sẻ sự thiếu thốn của các em.

Các cụ già thì giàu xúc cảm và có chiều sâu nội tâm hơn. Chúng tôi vào thăm, các cụ rất vui, niềm hạnh phúc khi được mọi người quan tâm hiện rõ trên ánh mắt, khuôn mặt của quý vị. Đến lúc các em oanh vũ trong đoàn sinh GĐPT Thiện Hoa 6 vào tận phòng ríu rít hỏi thăm, niềm hạnh phúc của các cụ càng được tăng thêm. Các cụ ưu ái nhìn các cháu, xoa đầu, nắm tay các cháu. Có một số cụ xúc động đến rơi nước mắt và các em oanh vũ cũng sụt sùi rơi lệ. Một cảnh tượng thật cảm động vô cùng! Trước cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy hai mắt của tôi cũng đang có vị lạ, cái vị cay cay của những “giọt sương” trên khóe mắt.

Việc làm của chúng tôi quả thật không có gì đáng kể, không thể nào bù đắp được sự mất mát, đau thương lớn lao mà các em mồ côi và các cụ già neo đơn đã phải gánh chịu. Chỉ mong sao chuyến viếng thăm của chúng tôi có thể đem lại cho các em và các cụ những phút giây hạnh phúc trong chuỗi ngày khổ đau của họ, như thế là cũng hạnh phúc cho chúng tôi lắm rồi.  Chúng tôi luôn ý thức rằng, chúng tôi đến với các em mồ côi và các cụ già neo đơn với tấm lòng thương yêu, cảm thông và chia sẻ. Chúng tôi không bao giờ nghĩ mình là kẻ ban ơn, còn các em và các cụ là người chịu ơn. Việc chúng tôi làm được xuất phát từ nhịp đập của con tim thương yêu, từ tiếng gọi của lòng Từ bi. Và đấy cũng là dịp để chúng tôi tưới tẩm, nuôi lớn tình thương yêu trong trái tim mình.

Cảm ơn các em và các cụ, quý vị đã giúp cho chúng tôi cảm nhận một cách sâu sắc về ý nghĩa của tình thương yêu, của sự sẻ chia, cảm thông. Cầu chúc cho các em và các cụ luôn được an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Cầu mong sao xã hội ngày càng giảm bớt những mãnh đời bất hạnh, ngày càng có nhiều người giàu lòng thương yêu, chung tay bảo bọc, che chở cho những người bất hạnh.

Theo: DPNN


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage