Phật Học Online

Vốn liếng yêu thương của cuộc đời
Lương Đình Khoa - Phạm Thị Dịu

Báo hiếu đâu chỉ mùa Vu Lan, những ai còn cha mẹ bên mình hay những gia đình đã cách trở âm dương đều mang trong tim những bông hồng...

Đời này ta còn được gặp cha mẹ bao nhiêu lần nữa?

Con vẫn thích những ngày thứ Bảy, không chỉ vì chỉ phải đi làm nửa buổi, được nghỉ ngơi, mà còn vì thứ Bảy con sẽ về thăm quê… Sáng thứ Bảy nào mẹ cũng gọi điện, hỏi con có về không?

Về thăm nhà… Con thấy mình hạnh phúc với một niềm vui bình dị và giản đơn bên mâm cơm gia đình, đủ mặt những người con yêu thương, gắn bó… Ở bên gia đình bao giờ con cũng thấy bình yên và ấm cúng. Dù cuộc sống thường ngày của bố mẹ vẫn diễn ra như thế, bận rộn, nhưng con biết nó có ý nghĩa hơn mỗi làn con về thăm.

Nhà có hai anh em trai, em ở mãi bên nước bạn xa xôi, con trọ ngoài Hà Nội, mỗi tháng về thăm nhà 2 – 3 lần, nhưng bố mẹ vẫn nhớ, và mong… Tuần nào bố cũng hỏi mẹ: Thế nó có về không vậy? Mẹ bảo với con là bố không nói ra, nhưng từ khi nghe con nói không về Hải Phòng làm nữa, bố vui hơn… Con hiểu, bố mẹ không muốn con đi xa, dù mọi quyết định của con bố mẹ đều không can thiệp hay cản trở…

Trong mắt bố mẹ, con vẫn mãi là một thằng nhóc bé bỏng, luôn muốn được yêu thương, chở che và bao bọc – cho đến khi nào không thể…

Con nhớ mình đã đọc ở đâu đó câu chuyện về một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Thời gian trôi đi, 5 năm rồi mà anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

Đến khi anh đón được bố mẹ lên sống cùng mình trên thành phố thì không lâu sau, người mẹ bị phát hiện là ung thư giai đoạn cuối – theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng một năm, và thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...

Kể từ giây phút ấy, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ. Nhưng thời gian ấy còn được bao nhiêu?

Một người bạn con bảo rằng vì cuộc sống và vì khoảng cách của không gian nên hàng năm, thậm chí hàng mấy năm liền anh ấy mới có  thể thu xếp về thăm gia đình được. Và anh ấy đã tự thốt lên, tự vấn lòng mình rằng: Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?

Những người bạn cùng quê của con xa nhà trọ học trên phố, mỗi khi gặp nhau, trong câu chuyện bao giờ cũng sẽ có một câu hỏi: Cậu có hay về quê không? Những lúc đó thường không ai để tâm, trả lời qua quýt, rồi lại không nghĩ ngợi gì nữa…

Với con, sau những ồn ào phố xá, sau những ngày làm việc mệt mỏi, giam mình trong không gian tù túng của văn phòng và máy lạnh, thì gia đình luôn là chốn tìm về bình yên. Ở đó có tình yêu thương dành cho con mà không đâu có được… Cuộc sống bộn bề vay trả, có những lúc con lao vào cuộc mưu sinh mà bỏ quên những điều giản đơn – nhưng cần thiết phải có đối với gia đình - sự trở về.

Chỉ giản đơn như vậy thôi, không cần quá to tát. Một sự trở về mà con biết bố mẹ luôn mong đợi. Bố mẹ đã lo lắng dõi theo bước chân con đi, và thấy lòng hạnh phúc khi con trở về nguyên vẹn và bình yên… Trong mắt bố mẹ, con vẫn mãi là một thằng nhóc bé bỏng, luôn muốn được yêu thương, chở che và bao bọc – cho đến khi nào không thể…

Con biết, mỗi lần trở về như thế sẽ cho mình cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ - và cũng để học, để biết yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa, bởi bố mẹ chính là vốn liếng yêu thương của cuộc đời con.

Cho con gửi lòng hiếu thảo đến các bậc sinh thành. Ảnh: Tuổi trẻ


Có mưa gió nào mang mẹ về với con?

Mỗi mùa mưa bão về con lại thấy lòng mình lạnh giá... Không phải lạnh vì mưa gió mẹ à!

Ngày con mất mẹ cũng là ngày mưa bão đổ về miền Bắc, nhưng tiếng gầm rú của trời đất không làm con sợ bằng lúc con nhìn thấy mẹ nằm xuống đó, cách xa con ba tấc đất... Gió mưa ngoài trời không bằng gió mưa trong lòng con, bố và các chị, lúc đó và ngay cả lúc này, ngay cả về sau này...

Ngày biết tin mẹ ốm nặng, con mới bước qua tuổi 18, đã đủ để trưởng thành để nhận thức được nỗi đau khi nhìn thấy mẹ đi xa dần mà không thể níu kéo, mẹ chỉ có thêm hai tháng và 3 ngày ở bên gia đình... Cả nhà mình sống như đã chết. Thương mẹ con cũng chỉ biết ở bên, chăm sóc, nâng đỡ mẹ, còn nỗi đau của bệnh tật mầ mẹ đang gồng mình gánh chịu, ước gì con có thể chịu đựng thay dù chỉ là một phút...

Mất mẹ, chị em con bơ vơ và lạc lõng, không có ai chăm sóc, phải tự chăm sóc nhau và chăm sóc bố. Đêm đêm con vẫn mơ thấy tiếng xe ôtô của mẹ đi chợ về. Sau những chuyến buôn hàng lên vùng cao xa xôi ấy, trong bao đêm sự trở về tưởng như quen thuộc ấy nay đã không còn nữa. Mẹ đã tần tảo thức khuya dậy sớm, vất vả kiếm từng đồng tiền về nuôi ba đứa con ăn học và thỉnh thoảng gửi cho người chồng đang làm ăn thua lỗ ở xa. Cuộc sống khắc nghiệt đã khiến mẹ có lần bị tai nạn. Lúc đó, trở về với cánh tay bó bột trắng xoá, mẹ hỏi con có sợ mẹ chết không, con đã oà khóc nói "con sợ lắm mẹ ơi".

Giờ mẹ mất đi con mới biết con cần mẹ lắm... nhưng mẹ đã đi mãi rồi!

Giờ mẹ mất đi con mới biết con cần mẹ lắm...

Đôi khi con thèm được gọi một tiếng "mẹ ơi" và được nghe tiếng trả lời... Ngồi một mình bên mộ mẹ, con mới biết đời người ngắn ngủi lắm, chông gai lắm nhưng khi mất đi thì ai cũng giống nhau, cỏ xanh phủ trên nấm mồ và một tấm bia... Nhưng mẹ của con thì khác, mẹ không mất đi mà mãi ở trong trái tim con, trái tim các chị, trái tim bố và trái tim của những người đã từng biết Mẹ. 

Giỗ mẹ vào mùa mưa, chị em con cứ khóc ròng khi nhìn lên ảnh mẹ, khi ra mộ mẹ... Khi con đủ bản lĩnh để đứng lên bước tiếp con đường của mình, là lúc con hiểu rằng mẹ sẽ không trở về nữa.

Lúc chị lấy chồng, nhìn nhà người ta có đủ bố và mẹ mà nhà mình chỉ có bố, con lại khóc mà nghĩ đến mẹ. Lúc bố đi bước nữa với người mà con chỉ gọi là dì thôi, con cũng khóc. Chúng con biết rằng bố cần có người chăm sóc, mẹ đã mất thì không thể sống lại, người sống vẫn phải sống tiếp... Nhưng sao con nhớ mẹ quá...

Nỗi đau mất mẹ đã khiến con trưởng thành hơn, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn, biết quan tâm đến người khác hơn... Nhưng đó là người khác nói về con, chứ khi đêm xuống, con vẫn khóc một mình... Nước mắt rơi để con thấy mình cần cố gắng hơn, không phụ công mẹ và bố...

Sáu năm đã qua mà nỗi đau như vẫn còn nguyên. Mẹ nói đúng: chẳng ai thương con bằng mẹ và cũng chẳng ai thương mẹ bằng con. Mẹ đã bao nhiêu năm vất vả nuôi con khôn lớn, thế mà con chưa kịp báo hiếu thì mẹ đã đi xa mãi, để con phải trưởng thành trong niềm day dứt...

Giông bão ngoài trời rồi cũng qua, nhưng giông bão trong lòng con đến bao giờ mới hết. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng thời gian qua đi chỉ càng làm con thấm thía nỗi đau không còn mẹ trong đời. Có mưa gió nào mang mẹ về với con không?

Theo: tuanvietnam.net


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage