Phật Học Online

Vong hồn giao tiếp được với người sống không?

Nhiều người đang tin rằng chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp được với người thân đã mất thông qua các hình thức áp vong, gọi hồn. Nhưng thực tế, có đúng vong hồn giao tiếp với chúng ta hay chỉ là sự tưởng tượng, ám thị của chính mình?


Có người tự cho rằng mình bị ma nhập hoặc do áp vong ma nhập làm cho điên loạn. Có người khi tham gia gọi hồn, áp vong để tìm mộ... cũng bị rơi vào tình trạng này.

Vậy thực chất "ma" làm hay do chúng ta tự ám thị mình gây sự rối loạn của não bộ? Cách gì để chúng ta không bị "lừa" và tránh các tổn thương tinh thần, thể chất và tiền bạc trước các hiện tượng này? Dưới đây là những lý giải khoa học của các nhà nghiên cứu về vấn đề này.

Người chết có giao tiếp được với người sống?

Nhiều người đang tin rằng, chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp được với người thân đã mất thông qua các hình thức áp vong, gọi hồn. Nhưng thực tế, có đúng vong hồn giao tiếp với chúng ta hay chỉ là sự tưởng tượng, ám thị của chính mình?

ThS Vũ Đức Huynh, tác giả của hơn chục cuốn sách về tâm linh và cổ học phương Đông cho biết, khoa học đã công nhận khi con người chết có một lượng vật chất vừa mất đi. Lượng vật chất vừa mất đi ấy là phần hồn vừa thoát đi.

Tuy nhiên, khoa học hiện đại chưa định hình, cân đong, đo đếm được nó. Họ cho rằng nó gồm 3 phần: Vía + thần thức + phách, phân lớp vòng theo trục thẳng đứng. Đây là một tổ hợp các "hạt điện sinh học" nên chúng chuyển động ở dạng sóng điện gọi là sóng các hạt điện sinh học. Vận động theo dạng sóng, nó tuân thủ các tần số bước sóng. Tần số bước sóng của các vong hồn khác nhau, cho nên loại tần số này là vô số và tốc độ vận động khác nhau.

Trong khi đó, con người có màn cảm sóng "trơ", chỉ có thể rung động khi có một sóng với năng lượng lớn tác động vào. Chỉ có những người có màn sóng nhạy cảm (nhà ngoại cảm) có khả năng nhận nhiều tần sóng khác nhau và họ cũng phát sóng với năng lượng khá mạnh thì mới bắt được. Tuy nhiên, họ cũng chỉ "bắt" được khi cùng nguồn gốc tần số xung động.

Theo nhiều nghiên cứu, vong hồn nào cũng cũng có mối quan hệ giao thức với thân nhân tiền kiếp. Song vong hồn mà yếu, thì dù có muốn tạo hiệu ứng xung động đến người thân cũng đành "lực bất tòng tâm"!

Vong hồn được chia làm 3 cấp độ: Vong hồn, vong linh và siêu linh. Vong linh chỉ hiển hiện khi nhận nhiều thông tin cầu mong của người thân. Vong hồn thể hiện ở trần gian bằng cách nhập vào người. Đó là chiếm đoạn tức thời hoặc tương tác mạnh vào phần hồn của con người tạm thời. Ta gọi là người bị ma nhập và hiện tượng áp vong ngày nay. Trường hợp này chỉ xảy ra từ hai điều kiện thuận lợi, đó là chiếm đoạn (tương tác mạnh) tạm thời cấu tố thần thức trong phần hồn của con người khi gặp người có thần thức yếu hơn (ký ức sống) tạm thời "đẩy ra" (người yếu bóng vía) và thứ hai là năng lượng đủ lớn của vong hồn. Hiện tượng "ma ám", "ma nhập" mà ta từng thấy là xảy ra do nguyên nhân trên và thực tế rất hãn hữu.

Một buổi giao lưu tâm linh tại trung tâm UIA

Yếu tố ngẫu nhiên dễ bị gán thành "tâm linh" để lừa đảo

TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) cho biết, thực tế, việc tin vào sự tồn tại của thần thức (linh hồn - ma) sau khi chết đã có từ hàng nghìn đời nay. Có nhiều bằng chứng thực tế và rất khách quan minh chứng về điều đó. Chỉ có điều, cần tìm hiểu xem hình thái của "thần thức" được thể hiện như thế nào và sự kết hợp của nó với người còn sống ra sao?

Dựa vào kinh sách của nhà Phật và căn cứ vào hàng ngàn, hàng vạn các ca khảo nghiệm thì thấy, sự tương quan giữa thần thức của người đã chết với cuộc đời lúc họ còn sống là do "nghiệp quả" ràng buộc. Nghĩa là nghiệp thức bị trôi theo hiệu ứng của dòng năng lượng (còn gọi là trường sinh học) do các hành vi lúc còn sống tạo ra.

Ví dụ như khi còn sống tạo ra dòng năng lượng an lạc thì khi chết thần thức sẽ trôi trên dòng năng lượng an lạc đó. Nếu khi sống tạo ra dòng năng lượng đau khổ thì khi chết thần thức sẽ bị giam trong chính cái dòng năng lượng đau khổ đó.

Tuy dạng tồn tại của "thần thức" không giống với cơ thể vật lý của người đang sống, nhưng nó vẫn chuyển các "thông điệp" tới cõi giới của người đang sống bằng nhiều hình thức. Người nhận được các thông điệp đó thường được gọi là người có khả năng ngoại cảm.

Khi tiến hành các cuộc giao lưu tâm linh, các kết quả cho thấy đa phần các thần thức ("người âm") hiện lên với những đặc tính như tại thời điểm trước khi chết (còn gọi là giai đoạn cận tử nghiệp). Đối với những nhà ngoại cảm có khả năng nhìn thấy "người âm" thì họ mô tả "người âm" có hình dáng như lúc còn đang sống, nghe và cung cấp các thông tin của họ... Tuy nhiên, những sự kiện dị thường này xảy ra hoàn toàn do yếu tố ngẫu nhiên chứ không hề do tác động của yếu tố tâm linh vô hình.

Nhưng có rất nhiều người do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nên chỉ cần thấy một sự kiện khác thường nào đó đã vội gán thành "hiện tượng ngoại cảm, tâm linh". Chính sự hồ đồ đó là "vùng đất" để cho những kẻ lừa đảo, mê tín dị đoan có cơ hội "gieo trồng" những hành vi bất chính, lòe bịp các "tín chủ" nhẹ dạ cả tin.

Bị "ma ám" là do mình tự ám thị

ThS Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển sức khoẻ Thể - Tâm - Trí, Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam cho biết, những đức tin tôn giáo và các nghiên cứu về đề tài sau cái chết đều công nhận: Năng lượng của con người sau chết vẫn còn tồn tại nhưng người ta không thể nói là nó đang tồn tại dưới dạng sóng nào.

Để (có thể) tiếp xúc với những năng lượng này thì người ta có thể làm dưới nhiều hình thức và bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có áp vong, gọi hồn. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể tiếp xúc được? Việc tiếp xúc ấy là thật hay chỉ là cảm giác ảo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nói về chuyện "ma nhập", ThS Quân hài hước rằng: "Có lẽ nước ta là nơi đang có nhiều "ma quỷ" nhất trên thế giới. Vì không có một đất nước nào lại có lắm người bị "ma ám" như ở Việt Nam hiện nay. Theo tôi, những người chịu sự tác động của những năng lượng lạ (thế giới âm) thực sự là rất ít. Phần lớn là do vô tình mà họ đã bị sự tác động của ám thị tiêu cực từ phía bên ngoài hoặc tự ám thị của chính mình mà thành.

Xuất phát từ việc họ nghe và tin vào những chuyện "ma, quỷ" huyền bí mà người khác kể và khẳng định sau đó họ hay nghĩ và liên tưởng tới những điều đó. Trong lúc nghĩ và liên tưởng miên man thì tự bộ não phải tự xây dựng ra hàng loạt những hình ảnh và cho chúng ta hàng loạt những cảm xúc tương ứng với những hình ảnh ấy. Lúc đó, ý thức của họ đã không còn tự điều khiển được nữa! Họ tin là vong đã nhập và những biểu hiện vô thức nằm sâu trong tiềm thức của họ bắt đầu thực hiện (ám thị đã được khởi động) cộng với những ám thị lạ từ phía bên ngoài, tức là những câu hỏi kiểu "mớm cung" và vô thức của họ bắt đầu trả lời theo cái biết, cái tin của người khác. Các hiện tượng "ông đồng, bà cốt” cũng có thể giải thích tương tự. Muốn chữa khỏi và cắt bỏ được những biểu hiện này thì chỉ có phương pháp dùng ám thị lạ phá tự ám thị”.

 

"Muốn tiếp xúc được với thế giới âm, người đó phải hết sức trung lập, có nghĩa là chỉ ngồi đó mà không được nghĩ tới người đã khuất và tốt nhất lại phải tập trung vào những chuyện khác, chứ không phải cách là "buộc người tiếp xúc" phải tập trung vào người đã khuất, nghĩ tới họ như cách áp vong, gọi hồn hiện nay. Số người có thể thực sự làm được "việc này" rất ít, nó ít tới mức nếu chọn trong một trăm người thì cũng không có lấy một người có khả năng thật. Phần lớn trong số những người nói là họ có khả năng này đều là những người bị rối loạn và bị ảo giác, ý thức thì họ không chủ động lừa chúng ta, nhưng bởi họ đã bị ảo giác nên họ luôn tin và khẳng định những khả năng ảo của chính họ là đúng, còn chúng ta nếu không cẩn thận thì sẽ bị cái ảo của những người này làm cho tiền mất mà tật mang!".
ThS Nguyễn Mạnh Quân

Theo Xuân Hoài - KTO


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage