Phật Học Online

'Ái dục' là thử thách lớn nhất của loài người


Không hiểu sao tôi yêu màu áo nâu đến vậy. Và không biết bao lần trái tim tôi rộn lên niềm vui khó tả, và lòng thấy thanh thản như ôm cả đất trời, thiên thu vào lòng mà không có cảm giác sợ mất. Đó là những khi tôi nhìn thấy những bóng áo nâu lam lũ đội nắng, đội gió, đội cả bao nghiệp tội của chúng sinh trong tình thương vô bờ của lý tưởng. Đó là những lần tôi lặng lẽ đứng nhìn những hàng dài áo nâu với bao khuôn mặt dễ thương, đôn hậu, ung dung từng bước xếp hàng vào trai đường thọ trai, hay những khuya mờ sương, trong tiếng chuông trầm lắng ngân vang xua tan cái u tịch của đêm dài, tôi lại được nhìn thấy những bóng ca-sa vàng rực thong thả từng bước lên chánh điện, tưới hạt Bồ-đề vào tim để nuôi giấc mộng lớn không rõ đầu mối ngày thành tựu.

Tôi nghĩ hạnh phúc và khổ đau đều rất cần thiết cho đời tu. Cuộc sống cần nụ cười và cả nước mắt. Tôi đôi lúc đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt thơ trẻ của một chú Sa-di hoen đỏ, vì khổ đau, vì uẩn ức, vì thầy không hiểu, bạn không thương, vì những vấp váp vấn vương của tuổi mới lớn. Nhưng ánh cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo của chú trong một sớm bình minh đầy nắng đã thổi vào trái tim tôi niềm tin bất diệt. Rằng khổ đau và hạnh phúc là một, nó làm cho con người càng người hơn. Tôi nhìn Phật, nhìn chú, nhìn đất, nhìn trời, nhìn cây xanh, mây trắng… rồi thì lại nhìn chú, tôi ước gì có thể thỏ thẻ vào tai chú một điều, ừ, chú cứ khóc đi, ừ thì chú cứ khổ đau đi, phải thế thôi, đừng sợ gì chú ạ, cả những khổ đau dữ dội, bởi tôi tin rằng từ nỗi đau thầm giấu, nụ cười bao giờ cũng bật ra sảng khoái, rạng rỡ hơn từ khuôn miệng của kẻ từng thấm khổ.

Phật dạy “ái dục” là thử thách lớn nhất của người tu. Biết bao chí cường, dũng liệt, rồi cũng đành cởi áo nâu, mặc áo hồng cho ngày vu quy. Ừ, thì cũng bình thường thôi. Mặc áo vu quy mà chồng tốt, vợ tốt, bố gương mẫu, mẹ đức hạnh, cũng là một đời tu. Mầm lý tưởng vẫn còn đó, đợi một ngày thấm thía bụi trần thai sinh mới kiếp mới, không còn luyến tiếc, vấn vương, sầu thương. Chỉ còn một trái tim khờ, một lòng ngu ngơ, chảy hết máu trong tim vì tình thương đồng loại. Chỉ còn những bước chân mòn nhịp vẫn không mòn mỏi trên những nẻo đường hoằng pháp.

Anh thương em. Em thương anh. Làm sao cho ái, cho thương, cho yêu, cho giận, cho hờn,… không làm con người ta khổ đau. Cho nhiều lắm, rốt cuộc cũng cho mình, cho một trái tim cô đơn, trống trải cần được khỏa lấp bằng tình thương của một người khác.

Tôi đã mất đi người thương, khi tôi thương họ bằng những ước mong, khát vọng của riêng mình, không phải của họ. Tôi đã đau khổ khi mất đi chính mình, khi mãi cần được ai đó che chở, thương yêu. Tôi đã khóc khi nhìn thấy con người yêu thương nhau mà làm cho nhau khổ. Tôi muốn kiếm tìm một tình thương mang đến cho con người niềm thanh thản.

Tôi nhìn thấy trong mắt anh niềm yêu. Cho tôi. Nó thật nồng cháy và mãnh liệt. Tôi để mình tan vào hư không, rỗng lặng để ánh nhìn ấy không tìm được đích, dịu lắng lại và thôi ước ao chiếm hữu. Một khoảnh khắc yên bình. Một thế giới yên bình.

Gìn giữ cho nhau. Biết gìn giữ cho nhau, chúng ta sẽ có yên bình, sẽ có tình yêu bất diệt.

Xin những đóa hồng nhung hãy cứ thắm màu trời, màu đất nhưng hãy thương “tôi” như hãy để cho tôi được có mặt, đừng giành lấy “tôi”, đừng làm nước mắt tôi rơi khi thấy em, thấy anh cứ mãi đi kiếm tìm một ánh nhìn đáp lại từ tôi, khi tia mắt em, mắt anh đang dò tìm ước mơ hạnh phúc “một mái lều tranh, hai trái tim vàng”… của kiếp con người.

Diệu Ngọc

theo:PGVN


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage