Phật Học Online

Ca sĩ Phi Nhung thích đi tu
Admin

"Tôi đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều nỗi bất hạnh của con người, nào bệnh tật, thiên tai, sống nay chết mai. Tôi thấy cuộc đời quá phù du nên rất thích có nhiều việc làm để quên buồn cho đời, cho người", ca sĩ Phi Nhung tâm sự với Điện Ảnh TP HCM.


- Chị về Việt Nam lần đầu tiên khi nào?

- Kể từ năm 1995, tôi đã nhiều lần về thăm họ hàng và các em, đồng thời thực hiện một số công tác từ thiện. Nhưng cho tới đầu năm nay, tôi mới được phép hát và thu băng đĩa tại VN. Chương trình đầu tiên tôi tham gia là Bước chân hoàn vũ và show diễn nhân sinh nhật của tôi tại phòng trà Đồng Dao.

- Đã có nhiều dịp đứng trên sân khấu nước ngoài và bây giờ tại VN. Chị nhận thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc ở hai nơi khác nhau thế nào?

- Cộng đồng người Việt ở hải ngoại rất khao khát nhạc quê hương, trong khi tại VN, khán giả lại chuộng loại nhạc disco và rock hơn.

- Tại VN, sự cổ vũ của các fan ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp ca sĩ. Còn ở Mỹ thì sao?

- Fan ở Mỹ không quá cuồng nhiệt như tại VN, nhưng họ cũng là điểm tựa tinh thần cho ca sĩ. Bên ấy, tôi có một lượng fan thân thiết. Họ rất yêu quý tôi. Mỗi lần tôi bệnh, họ rủ nhau gấp ngôi sao hoặc đi chùa cầu nguyện cho tôi. Nhà tôi chứa đầy ngôi sao của các fan.

- Dự định đóng phim của chị thế nào rồi?

- Mấy năm trước có một lời mời đóng phim tại VN, nhưng tôi không thu xếp được thời gian. Tôi cũng có thực hiện một VCD dưới hình thức phim truyện bên Hong Kong, với sự góp mặt của hai diễn viên Ngụy Tuấn Kiệt và Văn Tụng Nhàn.

- Nghe đâu chị còn diễn cải lương?

- Tôi rất thích loại hình sân khấu này. Được sự chỉ dạy của anh Mạnh Quỳnh, tôi có tham gia một số vở cải lương ở nước ngoài như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Còn trong nước, tôi đang nhờ cô Bạch Mai Hồ Quảng viết giùm một số tuồng cổ.

- Vì sao chị chọn dòng nhạc quê hương?

- Tôi mồ côi từ bé, nên đã quyết theo dòng nhạc này, vừa xoa dịu nỗi nhớ quê hương của mình vừa để nhớ về mẹ, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi. Tôi rất yêu quý mẹ, bà ra đi quá sớm, sớm đến nỗi chưa kịp may cho tôi một bộ quần áo mới như bà đã hứa.

- Bao giờ chị lên xe hoa?

- Tôi chưa nghĩ tới việc ấy vì còn có trách nhiệm và bổn phận đối với các em. Hiện tại, tôi chỉ tập trung cho nghề nghiệp. Nói thực lòng, tôi thích đi tu hơn. Tôi có một người dì quy y từ năm 6 tuổi, đến nay dì đã hơn 50. Tôi muốn được như dì. Phải chăng tôi có một trái tim quá nhạy cảm? Đó là lý do khiến tôi say mê với công tác từ thiện.

- Bạn bè thân quen nói đôi khi thấy chị "tưng tửng". Chuyện đó thực hư ra sao?

- Có đấy! Nhưng nếu sự "tưng tửng" của tôi làm cho mọi người vui cười lên thì cũng nên chứ.

Theo: Ngoi Sao Net


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage