Phật Học Online

Chuyện Làng Tôi...

Tôi đang có mặt ở xóm Hạ. Sau mấy ngày trời vừa mưa gió đón anh chị em chúng tôi, mọi thứ bắt đầu quang tạnh. Nắng tràn ngập khắp ruộng đồng gò bãi. Một góc đồng quê nước Pháp như khoác lên tấm áo mới. Cảnh vật và con người như thân quen tự thuở nào.

Tôi có nhiều chuyện lắm từ xa tới gần nhưng gần nhất là chuyện đón Tết ở Làng tôi. Ở xa, chắc bạn hiền không tưởng tượng ra hết được không khí tết ở Làng tôi đâu ha? Tết Làng tôi có múa lân rộn ràng. Tết Làng tôi có văn nghệ dễ thương lắm!

Ngày ấy con về

26 Tết. Sau một ngày đón tết đầy đủ chương trình ở Học viện, chúng tôi khăn gói về quê ngoại đón tết, các sư anh thì bảo là về quê nội, đó là Làng Mai thân thương. Chúng tôi khởi hành lúc tám giờ giờ sáng và gần mười hai giờ khuya là tới, còn Thiền đường Hơi Thở Nhẹ đã đến trước chúng tôi khoảng sáu tiếng đồng hồ. Xe dừng ở xóm Hạ rồi đưa người về xóm Mới và xóm Thượng là trạm dừng cuối cùng. Trời nhá nhem tối nhưng chúng tôi vẫn nhận ra nhau vì ai cũng dáng áo nâu từ hiền, cũng cái cười như mùa thu tỏa nắng ấy. Sau khi lấy hành lý của mình xong tôi phụ giúp các sư chị khác tìm hành lý và đứng chờ các sư chị sư em khác đưa về phòng ở. Nghe nói các sư chị, sư anh, sư em mà nhất là Sư Ông luôn mong cho tới ngày này. Ngày đoàn tụ với câu đối đỏ “con đã về rồi đó - con đã tới thật rồi“.

alangmai4.JPG

Tết ở Làng Tôi - Ảnh: Đông Nguyên

Sư chị cùng cây xuất gia dẫn tôi về phòng. Rửa mặt một chút, nói chuyện một chút rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng thức dậy như có một cảm giác mới lạ. Mở cửa ra đón một chút nắng, dù trời còn lạnh. Bước ra ngoài, đi nhẹ từng bước quanh khu nhà Persimmon. Ý thức tới thật, về thật có mặt rõ ràng khi tôi nhận ra một chút vệt bùn của xóm Hạ như níu chân người đi. Thương quá mùi bùn thơm.

Thương quá những con đường uốn lượn như tranh vẽ, những cánh đồng sớm tinh mơ còn phơn phớt trắng đầu ngọn cỏ. Sau khi uống một bình nước nóng, tôi tự khởi động mình bằng một vài động tác chánh niệm. Thấy người vẫn như mọi ngày. Bữa ăn sáng, chị em quây quần, chỉ nhìn nhau cười trong ý thức chị mình, em mình đang có mặt cho mình đây. Im lặng tận hưởng giây phút có mặt cho nhau, dường như không cần phải nói gì thêm. Cái hạnh phúc của chúng tôi trong giây phút này đơn sơ vậy đó.

Hôm nay đại chúng chấp tác, dọn dẹp xóm chuẩn bị cho Tết. Sau khi chào đại chúng, tôi theo quý sư cô sư chị đi chào sư cô trụ trì và những sư cô lớn khác. Phòng nào cũng có không khí tết với cành đào phớt hồng, cành mai trắng tinh, với câu đối đỏ. Đáng lẽ những cành hoa này đợi tới lúc nắng ấm mùa xuân mới bung chồi nhưng các sư chị sư em cắt vào trước, sưởi ấm trong nhà độ chừng mười ngày, canh đúng ngày tết thì hoa sẽ nở. Cho nên đào hoa chưa y cựu mà đã tiếu đông phong hết cả rồi! Ngày tết có hoa, có trà, có trầm, có tiếng cười của chị em coi như “no ấm“ cả năm rồi.

Chiều 27 Tết. Chúng tôi tập trung về xóm Mới để lên Sơn Cốc chào Sư Ông. Xóm Mới vẫn như ngày nào, các chị em tôi đang xúm xít cùng nhau dọn dẹp xóm, trang trí cổng đón khách, vài chị em khác đang cắt gọt chuẩn bị cho ngày chợ xuân.

alangmai2.JPG

Gói bánh truyền thống - Ảnh: Đ.Nguyên

Những đứa con xa như lặng đi khi nhìn thấy Thầy mình bước ra. Cánh tay từ ái của người cha hiền như chờ đợi những đứa con xa từ lâu lắm rồi. Không thể diễn tả hết sự ấm áp trong vòng tay ấy.

Thầy dẫn chúng tôi thiền hành quanh Sơn Cốc. Len lõi qua hàng tre xanh, men theo bờ suối Phương Khê. Cuối đông, trời đang ấm dần, dòng nước như róc rách cười với chúng tôi. Nước chảy nhiều nhưng không ồn ào.

Chúng tôi còn được vào thăm chỗ viết thư pháp, thăm phòng làm việc, thăm thư viện sách băng đĩa có cả máy in của cái thời mà thầy in ấn những quyển sách đầu tiên như Sen Búp Từng Cánh Hé, Nẻo Vào Thiền Học... sư cô chia sẻ tỉ mỉ từng chi tiết của mỗi phòng. Thầy trò quây quần tại phòng sách.

“Vẫn xuân đoàn tụ - vẫn còn bên nhau“

Cổng đón khách xóm Mới ấm cúng với câu chào “cùng nhau vui đón tết“. Dạt dào như khúc Hải triều âm, hợp xướng tăng thân hòa chung lời hát “Tìm nhau“ trước khi bắt đầu cho buổi bình thơ. Con đã đi tìm Thế Tôn, “Thế Tôn ngồi đó im lặng trời xanh cao núi biếc in nền trời“. Thầy cũng ngồi đó, tự tại thảnh thơi cho đàn con cháu noi theo từng hơi thở, từng bước chân, từng nụ cười trân quý.

Bây giờ là 2 giờ chiều, tính theo giờ Việt Nam là 8 giờ tối, thầy mở đầu “còn vài tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới“.

Trước giờ ăn chiều đại chúng ngồi thiền đón giao thừa. Thời khắc gõ nhịp cuối cùng cho năm mới sang, chuông trống Bát Nhã vang lên trầm hùng cả khung trời xuân sắc. Lời khấn nguyện đầu năm xúc động gởi gắm biết bao lời nguyện ước cho một thế giới yên bình, khổ đau chuyển hóa. Tôi cùng bốn huynh đệ khác tranh thủ không ăn chiều, tập dượt một chút cho tiết mục văn nghệ tối nay. Chương trình văn nghệ sum tụ với nhiều tiết mục sinh động, giàu chất trẻ, có thể sẽ không đủ giờ cho tất cả các tiết mục đăng ký. Năm nay cũng như năm ngoái không có tiết mục Táo Quân nhưng thay vào đó là mỗi xóm tự sáng tạo cho phần báo cáo mỗi xóm.

Mở màn, xóm Mới cúng dường đoạn video clip cảnh sinh hoạt của xóm trong năm, chị em cùng chơi với nhau, cùng làm việc, cùng học hành, cùng quây quần bên bếp hồng ấm áp. Giai điệu xuân dễ thương, độc đáo của bài hát báo cáo của xóm Hạ do nhóm hát Tứ O trình bày, còn xóm Thượng thì sâu lắng với bài ngâm thơ. Phần lớn tiết mục là do chúng xuất sĩ trình diễn. Xóm Thượng có nhiều tiết mục sinh động của những thầy và sư chú trẻ, đặc biệt có nhóm rap trình diễn khá thiền nhưng cũng không kém phần sôi động. Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của nhóm hát Inđô, Thượng tọa Kai-li, giám niệm xóm Thượng cũng hát hết mình với nhóm châu Á.

Những ngày tiếp theo, lần lượt thăm các xóm. Sau phần bói Kiều là giờ thăm phòng. Mỗi xóm đều dành những bất ngờ, đặc trưng đón khách.

Mồng một. Cổng xóm Thượng lủng lẳng hai dây pháo bên câu đối ngày xuân, có vài sư cô tinh nghịch lén đi vào cổng trước nhưng chưa tới giờ được các thầy mời ra để vào lại. Đúng giờ. Sư Ông cùng đại chúng bước vào trong tiếng pháo rôm rả đầu năm. Buổi tối, xóm Thượng tiễn khách bằng màn pháo hoa rợp trời.

alangmai5.JPG

Tết trong tình huynh đệ

Mồng hai. Xóm Hạ. Năm sư cô trong trang phục truyền thống, khăn đóng, áo dài cùng đại chúng xóm Hạ hát khúc xuân đón khách ở đầu xóm.

Mồng ba. Đầu thôn của Xóm Mới có chợ xuân đãi khách những món dân dã, đặc sản. Ghé qua Nhật Nguyệt Xá, thực khách được thưởng thức những đặc sản như chè sương sa hột lựu, bánh cuốn nóng, gỏi bốn mùa, đậu hủ đường...

Tôi ghé thăm phòng quý sư cô lớn trước sau đó về phòng của các sư chị sư em. Càng tiếp xúc càng thấy như mình là anh chị em của nhau từ lâu lắm rồi. Đến phòng sư cô Chân Không, chúng tôi được lì xì không phải qua phong bao đỏ mà qua lời chia sẻ của sư cô “các em nhớ thương nhau như tình thương của thầy dành cho mình nghe. Dù ở xa hay ở gần nhưng thầy luôn thương hết tất cả. Hễ ai tu có hạnh phúc là thầy tăng thêm vài trăm cà-ram. Mà ai rời chúng hay gặp khổ đau thì thầy cũng tụt xuống vài trăm cà-ram. Có hạnh phúc hay khó  khăn gì mình cứ thật tình chia sẻ với các sư chị sư anh, với Thầy để tìm cách đi ra, chứ đừng để lâu quá cho tới khi rời chúng. Thầy hay sư cô hay các sư anh sư chị lớn chỉ dìu các em đi một đoạn thôi. Mỗi anh chị em, mỗi thế hệ là đoạn tiếp nối. Để dòng chảy được liên tục thì các em trẻ sẽ tiếp nối các anh chị lớn. Thầy mình tuy lớn tuổi nhưng vẫn học hỏi mỗi ngày, không ngơi nghỉ nên các em cố gắng mỗi ngày dành thời gian một chút để học. Tuổi còn trẻ học nhanh lắm“.

Mang theo “phong bao lì xì“ đó, tôi cũng đi để mà tận hưởng và học hỏi. Mỗi nơi ghé lại một chút, đủ để chơi với chị với em, học hỏi cách sống và tận hưởng cái tình dành cho nhau.

Mồng bốn. Sơn Hạ có sân chơi dân gian, hội lô tô, văn nghệ bỏ túi.

Nắng dần ấm, tiếng chim hót đánh thức nụ tầm xuân đầu hè. Tiếng gọi xuân ý nhị qua từng kẽ lá. Trong nhà ấm áp tiếng cười của quý sư cô, sư chị, sư em. Pháo Tết là tiếng cười giòn tan bên tách trà ấm tay. Một sư em nói với tôi: “tết mình đâu cần nhiều chị hả? Có một cành hoa, một bình trà, một ánh nến là đủ đầy cho chị em mình ngồi chơi với nhau rồi“. Tiếng cười thay cho tiếng pháo.

Bốn ngày Tết nhẹ nhàng qua đi. Tạm biệt nhé ngày xuân ơi. Dư vị như còn đọng lại nơi âm vọng của tiếng cười, của những câu chuyện tu học cuối năm mà chị em chia sẻ cho nhau. Nghe đâu hoa thủy tiên ở Pháp Thân Tạng đang đợi anh chị em chúng tôi về xóm Thượng trong khóa tu xuất sĩ sắp tới.

Đông Nguyên (GNO).


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage