Phật Học Online

Thầm Lặng Tình Cha
Tâm Minh St

   

Có một chàng trai mồ côi mẹ từ nhỏ, sống chung với người cha trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Dưới tình thương yêu của cha, chàng trai luôn ý thức cố gắng học thật tốt. Thời gian trôi qua, đến ngày chàng trai sắp thi tốt nghiệp đại học. Trước đó anh đã nói với cha về ước muốn có chiếc xe thể thao xinh đẹp và mong rằng nó sẽ là quà tặng của cha nhân ngày tốt nghiệp. Người cha nghe xong im lặng, không có ý kiến gì.

Sau ngày chàng trai tốt nghiệp, người cha đã gọi anh vào phòng, nói rằng ông rất hài lòng và hãnh diện có được đứa con như anh. Sau đó ông trao cho anh một hộp quà được gói cẩn thận. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và nhìn thấy đó là một quyển sách” rèn nhân cách” được đóng gáy và bọc bìa da rất đẹp. Chàng trai nhíu mày suy nghĩ ” với tất cả tài sản mà cha mình đã có.. và món quà tặng cho con tốt nghiệp đại học chỉ là một quyển sách tầm thường này hay sao...”?.

            Chán nản và buồn phiền với ý nghĩ đó, chàng trai không nói lời nào với cha mình, rời khỏi phòng, để lại quyển sách trên bàn. Sau đó anh bỏ nhà ra đi…

            Trong thời gian dài, chàng trai không liên hệ với cha mình. Cho đến một ngày anh nhận được tin cha mình đã qua đời và để lại toàn bộ tài sản cho anh ta.

            Trong sự ngậm ngùi khi anh về đến căn nhà cũ xưa, sự buồn phiền và hối hận tràn ngập trong lòng chàng trai khi anh nhớ đến sự cư xử lạnh nhạt mà anh đã có với cha trước đây. Anh tìm đọc những giấy tờ quan trọng của cha mình và nhìn thấy cuốn sách “ rèn nhân cách” vẫn còn nguyên vẹn trên bàn như ngày anh từ bỏ nó. Chàng trai mở cuốn sách ra, lật từng trang và nhìn thấy một bao thư ép chặt trong đó. Anh mở bao thư ra và bỗng dưng nước mắt anh tuôn trào khi nhận ra trong đó là chìa khóa xe và tờ hóa đơn của chính chiếc xe mà anh ta yêu thích ngày trước. Tờ hoá đơn ghi đúng ngày anh ta tốt nghiệp với dòng chữ đã thanh toán đầy đủ…

(nguồn:songdep.net)

Trong cuộc sống của chúng ta không ai mà không mắc những sai lầm. Có những sai lầm thì sau đó được sửa chữa và trở nên bình thường. Những có những sai lầm sau khi khắc phục rồi nó vẫn còn để lại “ một vết sẹo” mà khó có thể phai mờ được.

 “ Vết sẹo” mà chúng ta đã gây ra đối với đấng sinh thành là lớn nhất. Như trong câu chuyện trên, chàng trai sau khi thức tỉnh đã vô cùng ân hận, nhưng người cha đã không còn nữa để anh ta làm một cái gì đó, dù chỉ lời xin lỗi…

Trong cuộc sống, nhân cách là cái vô giá. Sống ngày nào thì ta phải rèn ngày ấy để nhân cách được đẹp đẽ và tươi sáng hơn. Đó là những gì mà người cha đã để lại cho đứa con trai yêu quý của mình dù giàu hay nghèo thì “ nhân cách là cái quý giá nhất của con người”.

Tình cha mẹ đối với con cái tựa như biển trời lồng lộng. Nhưng trong thực tế, tình yêu thương của người mẹ dễ bộc lộ ra bên ngoài, còn tình thương của cha lại thường dấu sau trong đáy lòng đôi khi làm người ta ngộ nhận.

Đôi khi, đời sống hiện đại với các đặc điểm của nó đã khiến cho tình cảm của con cái đối với đấng sinh thành không còn “mặn mà” như trước nữa. Mê mải với cuộc sống mưu sinh, nhiều người đã thờ ơ đối với cha mẹ của mình, bạc đãi với anh chị em, không nhớ về cội nguồn mà mình đã sinh ra và lớn lên! Thật hổ thẹn!.

                                                                                                                        Nguyên Túc

Theo: gdptbinhthuan.com


© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage