Phật Học Online

Hãy Chấp Nhận Những Gì Trong Hiện Tại
Thích Đạt Ma Phổ Giác

Con người là vật tối linh trong trời đất, có hiểu biết, có yêu thương, có suy nghĩ, có sáng suốt nhờ biết vận dụng vào trong đời sống hằng ngày và tin tâm mình là Phật nên sống an lạc hạnh phúc. Ta được làm người nên thường xuyên quay lại chính mình mà cảm nhận niềm vui không thể nghĩ bàn. Ấy là điều sướng thứ nhất.

blankĐời sống của chúng ta là một chuỗi dài nhân duyên được hỗn hợp, bao gồm cả tốt lẫn xấu. Nếu chúng ta chỉ yêu thích cái tốt, ghét cái xấu, thì đời sống tinh thần của mình sẽ trào dâng cảm xúc vui buồn mà thành ra có khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc.

Nếu mình có thể chấp nhận cái xấu cũng như cái tốt của thiên hạ thì ta dễ dàng làm chủ bản thân mà không đánh mất chính mình. Tâm  “không cố chấp” sẽ là lưỡi đao bén, chém đứt những dây mơ rễ má phiền não tham sân si. Tâm bình thì thế giới bình, đó là nguyên lý sống để ta hạnh phúc giữa dòng đời oan trái trùng điệp khổ đau. 

Người giàu có cái khổ của người giàu vì lo sợ mất mát, người nghèo có cái khổ của kẻ nghèo vì thiếu thốn khó khăn về mọi mặt. Chúng ta hãy can đảm quay lại chính mình, để nhìn thấy sự thật đời là một cuộc nội chiến, dằng co dai dẳng trong tâm, giữa những được mất, hơn thua, thắng bại, vinh nhục, tốt xấu, lo lắng sợ hãi bởi sự chấp ngã của ta…

Đời sống của chúng ta là biết an trú trong những giây phút hiện tại, hạnh phúc đang có trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của con tim khi ta biết bằng lòng với những gì mình đã có.

Chúng ta cũng đừng bao giờ chờ khi nào có thật nhiều tiền rồi, có nhà cao cửa rộng rồi, con cái thành đạt hết rồi… lúc đó mới chịu tu hành thì e rằng không còn kịp nữa, đừng để khát nước mới đào giếng. Để có một đời sống hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ, chúng ta hãy tịnh hóa thân tâm trong từng hơi thở, ta kiểm soát chặt chẽ từng ý nghĩ cho đến lời nói và hành động của mình đừng để làm tổn hại cho ai. Đó là ta biết tu trong mọi hoàn cảnh.

 HẠNH PHÚC VÀ BA ĐIỀU SƯỚNG NHẤT CUỘC ĐỜI

Ngày xưa, có một người rất là lạc quan và yêu đời trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, bất cứ là chuyện gì dù có xấu đến đâu, anh ta vẫn không buồn phiền. Có người ngạc nhiên nên mới hỏi anh ta, vì sao anh sống lạc quan như thế? Anh ta mĩm cười đáp: 

Con người là vật tối linh trong trời đất, có hiểu biết, có yêu thương, có suy nghĩ, có sáng suốt nhờ biết vận dụng vào trong đời sống hằng ngày và tin tâm mình là Phật nên sống an lạc hạnh phúc. Ta được làm người nên thường xuyên quay lại chính mình mà cảm nhận niềm vui không thể nghĩ bàn. Ấy là điều sướng thứ nhất.

Chúng sinh do gieo tạo nghiệp nhân xấu ác nên có người tàn tật, đui què, câm điếc, bệnh hoạn thiếu thốn khó khăn. Ta được lành lặn, lại biết tu tâm sửa tính ấy là điều sướng thứ hai.

Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng, tiền tài sắc đẹp nên phải chìm đắm trong biển khổ sông mê không có ngày thôi dứt mà phải chịu nhiều gian khổ, đắng cay. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không phải bận bịu kế sinh nhai, không phải lo lắng gì cả. Ấy là điều sướng thứ ba.

Phật dạy ai cũng sinh già bệnh chết là điều không ai tránh được. Ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn lo khổ sở.

Nghĩ tới ba điều hạnh phúc, ta cảm thấy sướng cả người, nên ta lạc quan vui vẻ là chuyện thường tình. Ai chịu thừa nhận thì khỏi cần cầu Cực lạc tây phương.

 

NHỮNG CƠN GIẬN TRONG TÂM MÌNH

Một đệ tử đã kể lại cho thầy anh ta về nỗi bực tức của mình khi bị người khác nói xấu.

Sau khi nghe xong câu chuyện, người thầy liền nói: “Để thầy kể cho con nghe chuyện này. Đôi lúc, ta cũng cảm thấy rất bực tức và ghét bỏ những người như vậy, nhưng rồi ta cũng không buồn họ mà cảm thấy thương họ nhiều hơn, vì họ bị vô minh mê muội chi phối.

Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho con mệt mỏi và đau khổ trong lòng giống như chó đang gặm những khúc xương khô vậy. Người tu của chúng ta dứt ái, lìa người thân để tìm cầu giác ngộ, giải thoát, con cần mở rộng lòng từ nhiều hơn nữa nhằm vượt qua cảm xúc nóng giận này".

Chúng ta đừng nên tưới tẩm những nỗi buồn bằng lời nói và ý nghĩ của người khác về mình, đừng ôm lòng phiền muộn mà nuôi lớn bản ngã của mình. Chúng ta hãy cố gắng làm sao để mỗi ngày trôi qua đối với ta là một ngày có ý nghĩa, để ta không cảm thấy hổ thẹn với tất cả mọi người và chính bản thân mình.

BUÔNG XẢ ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC

"Một lần dính mắc, vướng bận tâm tư làm khổ mình người.

Trăm điều xả bỏ, thong dong tự tại bình yên cõi lòng".

Đã làm người chắc hẳn ai cũng phải tham, nhưng có người tham cho mình, gia đình mình, đất nước mình nên tìm đủ mọi cách để vơ vét về cho riêng mình, do đó làm khổ đau nhiều người. Ta có quyền tạo ra của cải vật chất bằng cả đôi tay và khối óc của mình, chứ đừng bóc lột lường gạt người khác, sống như vậy còn khả dĩ chấp nhận được. Bởi tham đắm dính mắc vào tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn sung mặc sướng, ngủ nhiều mà ta đành lòng làm tổn hại người khác. Xả là một phương pháp làm cho thân tâm ta an ổn, xả ở đây là xả bỏ tâm phiền muộn khổ đau do tham đắm dính mắc, chứ không phải xả bỏ trách nhiệm, việc làm. Muốn được như vậy chúng ta phải biết quy hướng về Phật-đà để học hỏi và tu sửa cho thân tâm ngày một sáng trong. Ta vẫn làm việc phục vụ, dấn thân đóng góp mà không dính mắc vào cái ta, cái của ta, người thân yêu của ta, nhờ vậy ta ngày càng bớt phiền muộn khổ đau.

thuvienhoasen.org


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage