Phật Học Online

Cóc Và Rắn

Xưa, có hai vị sư cùng ở chung tại một thâm sơn cùng cốc nọ.  Một vị siêng năng tu tập tọa thiền ngồi hoài không nằm… trong khi vị kia thì cứ ngủ li bì, nằm hoài không chịu tu hành gì ráo trọi. 

snake.jpg

Ngày tháng dần qua, mỗi người đều tiếp tục công việc của mình, không ai dám đá động đến ai. 

Cho đến một hôm, thấy bạn đồng hành của mình cứ ngủ mãi không chịu tụng kinh tọa thiền gì hết, vị sư tinh tấn chịu hết nổi, phải mở miệng định nhắc bạn, nhưng sực nhớ đến qui luật tịnh khẩu của mình, sư bèn viết câu cảnh ngữ lên vách.  Bốn câu ấy như thế này: 

“Ðời người quá ngắn

Sao cứ nằm hoài

Kiếp sau thành rắn

Chớ bảo tại ai?” 

Ông sư hay nằm, sau giấc ngủ no nê thức dậy, che miệng ngáp hồi lâu, sực thấy bài kệ trên liền đáp lễ: 

“Ngồi hoài sanh nhọc

Có ích chi đâu

Kiếp sau thành cóc

Rầu ơi là rầu!” 

Vị tọa thiền trông thấy bài kệ liền hoát thiên đại ngộ. 

PC:  Thử hỏi ông ngộ cái gì?



© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage