Trên trang mạng xôn xao về một chú tiểu nâng váy, chăm sóc
cho các hoa hậu, trước sự phản ứng mạnh mẽ từ Phật giáo, hãy nghe sự
phân trần của chú tiểu TRí Trần:
"Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! có lẽ thời gian vừa qua quí vị phật tử
đã quá đau lòng với một chú tiểu như tôi. Tôi biết tôi đã đi quá giới
hạn của một chú tiểu. Nhưng thật sự không biết phải giải thích sao cho
quý vị hiểu. Phật Pháp là con đường để tất cả chúng ta tìm đến sự an
lạc, nhưng để đến sự an lạc thì mấy ai biết và hiểu rằng chúng ta phải
sửa, thế đấy tôi bỏ gia đình tìm THẦY học đạo."
Đoạn
văn ngắn trên đây gồm có hai ý: 1/ - chú xác nhận việc làm của chú đã
đi quá giới hạn của một người tu tạo sự bức xúc cho Phật giáo. 2/ - Đoạn
thứ hai chú muốn nói đi tìm sự an lạc có nhiều cách, trong đó chú bỏ
gia đình tìm thầy học đạo. Đồng thời chú vẫn là một con người bình
thường:
"Không
dám mong đến bờ giải thoát chỉ mong rằng chữ NGỘ trong tôi thật đúng
nghĩa và trọn vẹn, tôi là một vị tu sĩ nhưng vẫn đi học vẫn có bạn bè và
tất nhiên vẫn là con người.
Một
ví dụ dễ hiểu, để làm một bài toán chúng ta có nhiều cách giải nhưng
đáp án cuối cùng phải chính xác đó là mong ước của người làm bài toán
ấy. Tôi cũng vậy, tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự màu nhiệm của PHẬT PHÁP
nhưng đường đi của tôi là cách tôi chọn và tất nhiên sẽ có người ủng hộ
và cũng sẽ có người không ủng hộ, nhưng không sao quan trọng là cái
đích để đến, tôi luôn ngủ ngon giấc bởi lẽ tôi tin rằng tôi đang đi trên
đoạn đường rất khó khăn nhưng tôi hoàn toàn có thể vượt qua."
Nghĩa
là chú đi tu không cần giải thoát mà chỉ cần tìm đến sự an lạc cho bản
thân giữa cuộc sống còn nhiều liên hệ? Vì thế có nhiều cách để đi đến
đích như chú giải thích. Dù có ủng hộ hay không, chú vẫn ăn ngon ngủ
yên!.
Đúng
là cái ngông của tuổi trẻ có khác. Trước nhất, chỉ biết ích lợi cho bản
thân mà xem thường dư luận và uy tín của tập thể, đành rằng dưới cặp
mắt của chư Phật, Phật chọn tấm lòng của chú chứ không quở trách cái
ngông của chú, nhưng cộng đồng Phật giáo không phải là Phật đã thành!
Thứ nữa, trước sai phạm quá lớn mà Trí Trần không có lời xin lỗi cộng đồng Phật giáo, lại biện hộ một cách ngây thơ!
Về
mặt khách quan nhận xét, Qua lời văn và là thành viên hộ tống đoàn thi
hoa hậu, chắc chắn Trí Trần có chút ít chữ nghĩa từ trường lớp, có khiếu
chăm sóc nghệ thuật sắc đẹp; nhưng chú chưa vượt qua được ý thức của
tuổi trẻ, muốn làm là làm, thiếu suy nghĩ.
Ngày nay, tuổi trẻ không có ăn học, thường làm xắng bậy trở thành tệ
nạn xã hội. Có ăn học thì muốn thể hiện cá tính nổi trội kiểu chơi
ngông. Trí Trần là loại tuổi trẻ có lý tưởng, có đam mê, muốn bắt cá hai
tay, vừa thích là tu sĩ vừa muốn lấn sân qua nghệ thuật chăm sóc sắc
đẹp, tạo một mode mới cho mọi người lưu ý.
Không ai cấm chú chọn cả hai, nhưng chú khôn ngoan hơn, nên mặc thường
phục khi phục vụ nghệ thuật đó, cho dù cái đầu không tóc, vì đó là thời
trang hiện nay của một số tay chơi cộm cán. Lúc về chùa, hãy mặc lại áo
cà sa, chẳng ai phiền chú chuyện này.
Tuổi trẻ ngày nay thích đi chùa, thích làm một chú tiểu như một kiểu
dáng thời trang khi mà một số diễn viên, một vài siêu sao xuất gia nhà
Phật như: nghệ sĩ Thanh Ngân – Châu Thanh…và một vài diễn viên nước
ngoài…
Tóm lại, cạo đầu, mặc đồ tu và tham gia hoạt động ngoài đời như chú Trí Trần là mode thời thượng của một vài giới trẻ hiện nay.
“Thế
gian pháp tức Phật pháp” là dụng pháp thế để giải thoát pháp thế chứ
không phải dùng Phật pháp để thể hiện pháp thế. Tuổi trẻ đã thiếu suy
nghĩ như chú. Chú còn bảo vẫn ăn ngon ngủ yên là do tâm chú không có mục
đích hủy báng Phật pháp. Nhưng dù sao, chú vẫn biết đó là lỗi, phân
trần bằng lời lẽ ôn tồn như hàm chứa sự bất cần đời.
Câu
chuyện con chó chết giữa giòng sông khi chiều về nghe mùi thịt nướng
bên kia sông, tuy ở chùa ăn chay lâu năm mà vẫn chưa quên mùi trần tục,
bơi qua giữa chừng, lại nghe tiếng chuông công phu, quay trở lại, cứ thế
mà qua lại không dứt khoát nên đuối sức giữa giòng sông. Con người nên
chọn dứt khoát một hướng đi cho tâm linh hoặc cho trần tục, mode thời
thượng sẽ không giải quyết được gì cho đời mình, vì một ngày nào đó hiều
ra cũng đã phí một đời.
"Những
vị Phật tử kính yêu những bạn bè, người thân của tôi ơi quý vị đừng bận
tâm về tôi nhé xin quý vị hãy tin ở tôi. Lần nữa xin khẳng định với
những bạn, những anh chị cô bác đang thắc mắc về tôi rằng mọi người đừng
vì tôi mà thoái chuyển tâm BỒ ĐỀ..."
Đấy,
dù sao chú vẫn còn biết nghĩ đến đồng Đạo, sợ họ thối tâm Bồ Đề. Vẫn
còn có cơ may phục thiện. Vậy, với tấm lòng khoan dung của người con
Phật,chúng ta nên khuyên răn tuổi trẻ để chuyển hóa tính ngông cuồng
ngạo mạn hơn là xua đuổi đẩy các cháu vào con đường bất mãn rồi phản ứng
tiêu cực trước đức tin Phật giáo.
"Hãy
cứ tin tôi” con muốn mọi người tin con về điều gì? Tin con không làm ô
danh tu sĩ Phật giáo? Hẳn nhiên không thể! Tin con không sa ngã thế tục?
đó là việc của con, của thầy con và của gia đình con, bạn đồng tu của
con.
Trí
Trần ơi, chưa muộn đâu, con hãy sám hối chư tôn đức và quần chúng Phật
giáo để rồi con vẫn tiếp tục hướng đi của con trong xã hội mà không cần
phải mặc chiếc áo nhà tu! Hy vọng con vẫn giữ được niềm tin Tam bảo cho
dù quần chúng phẫn nộ.