P háp môn niệm Phật, câu niệm “ Nam Mô A Di Đà Phật ” họăc ngắn gọn hơn “ A Di Đà Phật ”
đã hiện hữu với dân tộc Việt Nam hơn ngàn năm nay
Thiền Tông chủ trương “Dĩ tâm truyền tâm” (2) và dùng toạ thiền để “kiến tánh” ,
trực giác chân lí. Phật Thích Ca vốn đã có chủ trương này nhưng không
phát huy được ở Ấn Độ mà phải đợi đến khoảng thế kỉ thứ VI, thứ VII khi
tổ sư thứ 28 của Phật giáo Ấn Độ đem tâm ấn truyền sang đất Trung Hoa
thì đạo Thiền mới phát triển rực rỡ. Vị tổ sư ấy là Bồ Đề Đạt Ma, được
tính là tổ sư đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa, gọi là Sơ Tổ.
Các
bức tranh chăn trâu được sáng tạo từ thời nhà Tống ở Trung Quốc (960 –
1279). Ngay từ ban đầu nó đã được xem như là những bức họa tiêu biểu,
trình bày về tinh hoa Phật giáo Thiền tông – Trung Hoa.
Khi niệm Phật tâm ta không xen tạp, không hoài
nghi, không gián đoạn thì chỉ cần 3 năm là ta có thể dứt trừ mọi nghiệp
chướng cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp đều có
thể giải trừ hết.
Đây là sự thật chứ không phải chuyện đùa, bởi lâu nay
ai cũng nghĩ rằng hễ Thiền thì không có Tịnh, và Thiền tông lúc nào
cũng không chấp nhận sự hiện diện của Phật A Di Đà trong tâm thức hành
giả.
Bồ
đoàn nguyên nghĩa là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay
quỳ lạy. Cỏ bồ có lẽ giống như cỏ năn cỏ lát của nước mình, một thứ vật
liệu đơn giản dễ sử dụng. Bước vào văn học, nó mang tính cách cao nhã
hơn thân phận cây cỏ tầm thường.
Cứ sáng chủ nhật hàng tuần, các bạn trẻ thủ đô lại tìm đến thiền viện Sùng Phúc (phường Cự Khối, quận Long Biên) tọa thiền.
Thiền,
một khái niệm có thể quen hoặc chưa quen đối với nhiều người nhưng nó
có một giá trị lý luận và thực tiễn rất cao, và lại càng có ý nghĩa hơn
một khi được ứng dụng cho các trường học của nước ta hiện nay.
Khổ đã là một quy luật, thì tại sao tôi có thể không khổ khi tôi có
thân? Mà có thân thì phải có già; có già thì phải bệnh, phải chết...?
Góp mặt với cuộc đời, ai có thể tránh khỏi các khổ ấy? Ngay như đức Phật
mà Ngài còn không thể tránh khỏi: chẳng phải đức Phật Thích-ca đã bị
bệnh nặng trước lúc nhập diệt (quá vãng) đó sao?
Từ
khi đức Phật xác lập: “ Mọi vật đều vô thường,
mọi vật đều vô ngã ”, thường được diễn tả
với danh từ Sarvam Sùnyam (mọi vật đều Không). Trong những
lời dạy của Ngài, thì sau đó, giữa các nhà Tiểu thừa
và Đại thừa có sự tranh luận sôi nổi gay gắt về vấn
đề này và ngày càng thêm quyết liệt hơn trong cung cách chấp
nhận và giải thích theo quan điểm của mỗi bộ phái.
Các tin đã đăng: