Đất chùa Diêm Điền không những bị gia đình bà Nguyễn Thị Liên chiếm, mà đền cũng bị xâm hại nghiêm trọng.
Sự thật?
Trong lúc các
cơ quan báo chí lên tiếng cảnh báo những sai phạm của gia đình bà
Nguyễn Thị Liên (trú tại khu 4b, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định) ngang nhiên chiếm đất chùa, xây công trình phụ trước lầu
Quan Âm Bồ Tát đã làm mất mỹ quan cảnh chùa, thì bà Vũ Thị Nhung - một
người dân sinh sống ở đây bất bình tố cá Mấy ngày qua, bà Liên cùng con
gái Nguyễn Thị Lan tiếp tục cho thợ xây đào lấn thêm vào sân chùa 0,2m
nữa để cho “vuông thành sát cạnh” căn nhà. Thấy những việc làm bất bình
như vậy, bà Nhung đã gọi điện báo UBND thị trấn Ngô Đồng, Phòng
TN&MT huyện Giao Thủy. Tuy nhiên, cả hai nơi này “đùn đẩy” nhau,
chẳng thấy ai xuống yêu cầu phá dỡ hay có biện pháp ngăn chặn. Căn nhà
của bà Liên cứ sừng sững mọc lên thách thức dư luận và pháp luật.

Căn nhà bà Liên đã xây lấn thêm vào chùa 0,2m.
Qua điều tra, chúng
tôi được biết: “Lá bùa” bấy lâu nay, bà Liên hay đem ra dọa các cơ quan
chức năng là đi đâu bà này cũng nhận mình là “thanh niên xung phong.
Tuy nhiên, thực tế lại không phải. Trong lá đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Nam Định, Bộ VHTT&DL, Bộ TN&MT, ông Trần Văn Ngân - Chủ tịch Hội
Cựu thanh niên xung phong huyện Giao Thủy khẳng định bà Nguyễn Thị Liên
không phải là “thanh niên xung phong”. Trong hồ sơ gốc của cả 3 thời kỳ
kháng chiến chống Pháp, thời kỳ xây dựng XHCN ở miền Bắc và kháng chiến
chống Mỹ đều không có tên bà Liên.
Trao đổi với chúng
tôi, ông Nguyễn Văn Viễn - Bí thư Đoàn xã Bình Hòa cũng khẳng định:
Trong hồ sơ gốc các thanh niên xung phong, các danh sách quản lý thanh
niên xung phong từ nhiều thời kỳ để lại cũng chẳng có tên ai là Nguyễn
Thị Liên cả. Nên việc bà Liên bị tật ở chân có thể là do bẩm sinh hoặc
bất cẩn gãy chân chứ không phải là người từng tham gia kháng chiến chống
Mỹ để rồi bị sức ép của bom mìn làm cho bà bị thương. Đây là mạo danh.
Ông Viễn cũng cho biết thêm, nếu cứ lợi dụng danh nghĩa là cựu “thanh
niên xung phong” để làm bậy, gây mất uy tín của lực lượng thanh niên thì
đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.
Ai xử lý ai?
Không chỉ có gia
đình bà Liên xâm hại, Hội Đông y Giao Thủy (thực tế chỉ có 1 hộ đang
kinh doanh thuốc bắc) cũng chây ỳ không chịu bàn giao đất cho khu di
tích. Năm 1961, để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, một loạt
đền ở đây đã chủ động nhường đất, lấy mặt bằng làm cơ sở hạ tầng như đền
Tùng Lâm, đền đức thánh Trần… Sau này, khi được Nhà nước trao bằng di
tích lịch sử cấp quốc gia cho cả đền và chùa Diêm Điền, các lễ hội
truyền thống hàng năm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã được khôi
phục. Trước cảnh quan đền bị che khuất, xuất phát từ ý nguyện của dân
làng, BQL di tích đã đề nghị UBND huyện Giao Thủy, Trung tâm Y tế… xem
xét đổi một phần đất để cho cảnh quan khu di tích được khang trang, bề
thế hơn. Ngày 28/2/2002, UBND huyện Giao Thủy đã tổ chức họp các cơ quan
cùng với BQL di tích bàn cách giải quyết. Chỉ đạo buổi họp, ông Trần
Văn Lưu - Phó chủ tịch UBND huyện Giao Thủy lúc đó đã kết luận: Chấp
nhận trả cho BQL di tích 12m đất kéo dài từ ngõ đền đến bờ tường tiếp
giáp bệnh viện. Đến tháng 3/2003, lãnh đạo Bệnh viện Giao Thủy đã mời
BQL di tích đến bàn giao lại khu đất. Tuy bàn giao cả một dải dài 12m,
nhưng ở giữa khu đất này có một căn nhà của Hội Đông y Giao Thủy. Theo
như lời của lãnh đạo Bệnh viện thì phần đất này lúc trước được Trung tâm
Y tế huyện giao cho Hội Đông y. Nên bây giờ, muốn Hội đông y chuyển đi
hay để là do UBND huyện Giao Thủy quyết định.
Đến hiện trường,
chúng tôi thấy đúng là khó nhìn. Cả dải đất bị căn nhà mái bằng cũ của
Hội Đông y chắn giữa để bán thuốc. Qua điều tra, chúng tôi được biết,
căn nhà trên thực tế chỉ có 1 hộ đứng ra bán thuốc nam cho người dân.
Còn lãnh đạo Hội thì chẳng biết làm việc ở đâu. Cũng vì đang buôn bán
kiếm lời cao nên mấy người này cương quyết không chịu trả đất. Thậm chí
còn ra yêu sách, nếu được đền bù đất mới chuyển đi.
Trao đổi với phóng
viên, luật sư Hà Thị Thúy (Đoàn Luật sư Hà Nôi) cho biết: Việc di tích
lịch sử cấp quốc gia bị xâm hại, trước hết trách nhiệm chính đối với di
tích, với di sản là thuộc về UBND thị trấn Ngô Đồng, tiếp đến Phòng
TN&MT, Công an, Phòng Văn hóa và sau cùng là lãnh đạo UBND huyện
Giao Thủy. Việc phá hại một di tích thể hiện trên nhiều yếu tố, ở đây
bằng chứng rõ ràng như vậy mà lãnh đạo địa phương không vào cuộc thì còn
nói được ai. Nếu di tích cứ tiếp tục bị xâm hại mà chính quyền địa
phương không giải quyết, BQL di tích có thể khởi kiện chính các cơ quan
hành chính về sự tắc trách của mình ra tòa theo Luật Di sản văn hóa.
Đà Giang - Nam Long