Chuỗi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn
là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa
đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức
của các bậc tu hành.
Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các
mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật
dạy đều theo hai chiều rất tinh tế. Đây là một bản kinh nguyên thủy, ngắn
gọn, ghi lại lời Phật dạy cách đối nhân xử thế, cách thực thi các bổn
phận và trách nhiệm của người Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã
hội, rộng hơn là Phật dạy cách kiến tạo một xã hội hài hòa, một cuộc
sống đầy an lành và hạnh phúc.
Câu hỏi có thể là có phần ngớ ngẩn với những
ai đã từng đến chùa nghe kinh, lễ Phật, nhưng lại là rất thiết thực với
những ai vừa mới lần đầu bước chân đến chùa. Tôi xin chia sẻ chút ít hiểu biết, vốn thông tin về Ba Ngôi Báu - TAM BẢO
Buổi nói chuyện hôm nay cốt yếu chúng tôi giới thiệu tổng quát với quí
vị phương pháp tu thiền, chúng tôi đặt tên là "Vào Cổng Nhà Thiền". Lý
đáng tên đề tài phải là "Đường Lối Vào Nhà Thiền", nhưng nói đến đường
lối là còn xa xôi, ở đây chúng tôi muốn nói đến cổng rồi, không phải là
chuyện ở đầu đường nữa. Dùng tiếng "cổng" quí vị sẽ có cảm tưởng như
chúng ta đứng trước cổng ch ùa, thấy tổng
quát ngôi chùa và cảnh vật quanh chùa, nhưng chi tiết trong chùa và
Phật thì chúng ta chưa thấy. Chúng ta còn phải qua hai giai đoạn, bước
qua cửa và vào trong chùa. Hôm nay chúng tôi mới nói đến chuyện tới cổng
chùa. Chữ Thiền ở đây là chỉ thẳng vào Thiền tông, cũng như lâu nay
trong chùa thường dùng danh từ Thiền lâm hay Thiền gia. Khi nói đến
thiền, chúng ta phải biết nguồn gốc từ đâu: do Thái tử Tất-đạt-đa đi tu,
bốn mươi chín ngày tọa thiền dưới cội Bồ-đề, sau đó Ngài thành Phật,
hiệu là Thích-ca Mâu-ni. Đức Phật sở dĩ được giác ngộ và thành Phật là
do tọa thiền ở cội Bồ-đề.
Tịnh độ tông là tông phái chuyên tu tập để được về cõi Tịnh độ. Vậy cõi Tịnh độ
là gì? Cõi đó ở đâu? Tịnh có nghĩa là thanh tịnh, còn độ là quốc độ. Tịnh độ là
cõi mà ở đó chỉ có sự thanh tịnh, chúng sanh ở đó không bị phiền não. Tất cả các
cõi của chư Phật đều là cõi tịnh độ, tuy nhiên tông phái này chọn pháp môn tu về
cõi tịnh độ của Phật A Di Đà
Thiểu Dục là muốn ít: Tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có, mà vì nhu cầu, mong cho có.
Muốn thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, muốn được quả vị thánh
nhân, Bồ Tát, chúng ta cần trau giồi cho được một tâm vô cùng rộng lớn,
một "vô lượng tâm".
Con
người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến
hoại nhưng thể xác thì biến hoại tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử.
Mỗi
khi tâm thức rời khỏi thể xác hơi thở không còn hơi ấm tiêu tan đời
sống chấm dứt gọi là chết, sự thật thể xác có chết nhưng tâm thức thì
không mất.
Các tin đã đăng: