Nhật ký một tình nguyện viên: Dọn lòng tinh tươm đón nắng mới…
Thảo Nguyên (Nhóm "Sẻ chia mùa dịch")
01/01/2022 10:31 (GMT+7)

Ngay cả những ngôi nhà ở đây cũng được dựng lên từ những tấm ván, cây cột, tấm bạc cũ kĩ mà bà con nhặt nhạnh từ các bãi rác. 

Cứ xoay người nhìn là thấy rác và những ngôi nhà từ rác như thế này mà không cần phải cố mà tìm hay chọn lọc. Cũng có đôi căn nhìn khá hơn, nhưng đó là so với ở đây, chứ tôi tin nếu ai thật sự có điều kiện kinh tế thì sẽ dọn đi nơi khác ngay tức thì. Làm gì có ai muốn sống giữa cái khu bao quanh là rác cơ chứ?

Họ đã sống ở đây gần đến hơn chục năm, từ thanh niên đến nay đã làm bố mẹ của vài đứa con và cũng không biết đến bao giờ được thoát khỏi bãi rác này. 

"Chúng tôi thấy tim mình se thắt lại khi đến nơi này"

Nhìn những đứa trẻ mặc trên mình bộ đồ lấm lem, hồn nhiên chơi đùa bên cạnh những đống rác, những người lớn như chúng tôi cảm thấy tim mình bị se thắt lại!

Khi nhận được thông tin khu vực này cách đây 2 tuần, tôi đã tìm hiểu qua nhiều nguồn từ địa phương, rồi các bạn tình nguyện viên đã đến nơi đây. Tôi cũng từng băn khoăn vì biết có nhiều nhóm và cá nhân vào cứu trợ cho bà con nên tôi nghĩ nhiều khu vực khác còn khổ lắm nên bỏ qua. 

- Chị ơi, ở đấy có một khu nhỏ bà con cần đồ tươi vì có nhóm cho gạo rồi.

- Chị ơi, chị và Phượng sắp xếp đi khu đó giúp em nhé, 500 suất quà em lo cho.

Đó là những tin nhắn mà tôi nhận được giữa trưa từ bạn Bùi Thị Minh Tâm và Phượng Nguyễn. Tâm thì bận 4 con nhỏ và ở Hà Nội nhưng luôn hướng lòng về Sài Gòn với nhiều sự đóng góp thiết thực; Phượng thì một thân một mình "chinh chiến" rõng rã mấy tháng trời giữa mùa dịch bệnh ở Sài Gòn.

Hứa với lòng mình sẽ quay trở lại...

Theo lịch, tuần này, chúng tôi phải tất bật chuẩn bị cho 3.000 phần quà để đi Bình Dương và quay lại Thủ Đức nên không dám nhận thêm khu nào nữa dù số lượng ít hay nhiều, sợ rằng không kham được. Nhưng có lẽ, chữ duyên đã kết nối chúng tôi đến với nơi này. Cảm ơn sự quyết liệt của 2 bạn Tâm, Phượng để chúng tôi cố gắng thực hiện hành trình đến với "bãi rác" này.

Thế là chúng tôi tích cực kiếm thêm vài món: mì gói, nước tương, bột nêm, rau xanh, bánh sữa... Và hôm nay chúng tôi đã có mặt ở đây, trực tiếp trao tận tay bà con những phần quà. Thú thật, tôi và các bạn đều vô cùng ngỡ ngàng, không thể tin có một khu như thế này ngay sát bên cạnh quận 7 trù phú, hiện đại! 

Hôm nay như hành trình “tiền trạm” thực tế và chúng tôi biết, theo nhịp đập trái tim, chúng tôi còn phải quay trở lại để gửi tặng hết cho tất cả bà con sinh sống nơi đây và khu lân cận, bởi hơn 400 phần quà hôm nay chỉ là 1/3 số lượng. Nơi này, tôi tin, dẫu chúng ta có đến hàng tuần để giúp bà con cũng rất là hợp lý. 

Giữa TP.HCM vẫn còn những nơi như thế này...

Với vai trò đại diện nhóm, tôi hứa sẽ quay lại, dẫu chưa có một xu teng nào trong túi và quỹ của tuần này cho Bình Dương, Thủ Đức vẫn còn thiếu.

Nhưng tôi tin, cứ đi ắt sẽ tới, nhỉ…!

Và hơn hết, điều chúng tôi mong ước chúng ta cùng giúp cho bà con khu này không chỉ là túi lương thực trong lúc khó khăn mà bằng cách nào đó hãy lan tỏa, kết nối để giúp họ chí ít có được không gian sống không còn ngập rác, để những đứa trẻ có không gian sạch mà chơi đùa…

Có thể không phải liền bây giờ, nhưng sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát, chúng ta có thể cùng nhau đi dọn rác, khoanh vùng khu bỏ rác cho người dân ở đây để tạo cái nếp cho bà con, giúp bà con nâng cao ý thức giữ môi trường vệ sinh chung. 

Ngôi nhà có sạch sẽ thì đời họ mới tinh tươm. Có phải vậy không nào?


GNO

Các tin đã đăng: