Cái gì thuộc về ta?
12/04/2016 12:30 (GMT+7)

Có một người thanh niên vừa mới chết thì gặp một vị thần. Vị thần mang đến một chiếc hòm rồi đặt ngay trước mặt anh ta:

- Được rồi! Chúng ta phải đi thôi!

- Nhanh thế sao? Con còn rất nhiều kế hoạch đang chờ đợi để thực hiện.

- Ta thật sự xin lỗi! Nhưng mà không có thời gian nữa rồi.

- Chiếc hòm trong tay ngài đựng cái gì vậy?

- Đều là đồ đạc của ngươi đấy!

- Đồ đạc của con sao? Ý ngài nói đồ đạc của con là tiền, quần áo…?

- Những thứ đó từ trước đến nay đều không thuộc về ngươi mà chúng thuộc về thế giới.

- Vậy đó là tài năng của con?

- Tài năng thuộc về hoàn cảnh, môi trường.

- Vậy thì đó là bạn bè, người thân của con?

- Không! Họ chỉ là những người mà ngươi gặp trong cuộc hành trình này mà thôi.

- Vậy có phải là vợ con của con không?

- Không! Họ thuộc về tâm tư của ngươi.

- Thế thì nhất định trong chiếc hòm này là thân thể của con rồi!

- Không! Thân thể ngươi thuộc về cát bụi.

- Vậy thì con chắc chắn đó là linh hồn của con.

- Thật đáng buồn, ngươi sai rồi. Linh hồn của ngươi là thuộc về ta…


Người thanh niên sợ hãi tràn đầy nước mắt nhìn vị thần rồi mở chiếc hòm đựng hành lý ra. Đó là một chiếc hòm trống không!... Người thanh niên cảm thấy lòng mình như tan nát, hai má chảy dài những giọt nước mắt: “Vậy con chưa từng có được thứ gì sao?”

Vị thần thở dài rồi trả lời: “Đúng vậy! Ngươi chưa từng có được bất cứ thứ gì cả.”

Người thanh niên u sầu đáp: “Vậy chẳng lẽ thực sự chưa có thứ gì là thuộc về con sao?”

Vị thần nhìn thật sâu vào đôi mắt của người thanh niên rồi đáp: “Mỗi một khắc của ngươi! Mỗi một khắc khi ngươi còn sống là thuộc về ngươi…”

Cuộc đời của chúng ta tưởng chừng như rất dài nhưng thực ra lại rất ngắn ngủi. Ta cứ mải mê, đắm chìm vào những thứ hư vô, ảo vọng để rồi đến lúc quay đầu lại nhìn thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều. Cuộc đời đâu có dài như chúng ta vẫn thường tưởng tượng, nó chỉ ngắn như một cái chớp mắt mà thôi. Vậy nên chúng ta hãy trân quý từng giây, từng phút của cuộc đời mình. Đừng để cuộc đời trôi qua một cách vô ích và để lại niềm nuối tiếc khôn nguôi…

(PGVN)

Các tin đã đăng: