Bất cứ nơì nào, trong các trường học cho trẻ em tị
nạn trên đất Ấn, hoặc tại các quốc gia khác, tôi cũng đều vui mừng khi
được tiếp xúc với những người trẻ. Tuổi trẻ rất bộc trực và ngay thật,
tâm hồn cởi mở và mềm dẻo hơn những người đã trưởng thành.
Tuổi trẻ ở bất cứ xứ sở nào cũng là vốn
liếng quí giá, là niềm hy vọng, là tương lai tươi sáng. Đặc điểm của tâm
hồn tuổi trẻ là hồn nhiên tươi mát, mềm dẻo, vị tha... cho nên đó là
mảnh đất màu mỡ nhất để ươm vào những hạt giống tốt đẹp. Vì thế, vấn đề
quan trọng nhất cho tuổi trẻ, vì tuổi trẻ, bao giờ và ở đâu, cũng là
“giáo dục”.
Khoảng 10h ngày 25/4/2010, đoàn chúng tôi có nhân
duyên gặp thầy Tâm Mẫn đang từng bước với hạnh nguyện nhất bộ nhất bái
tại Bình Định. Chúng tôi được tận mắt thấy thầy, giữa buổi trưa trời
nắng như đổ lửa vẫn từng bước khoan thai bước một bước lạy một lạy với
chí nguyện cầu quốc thái dân an.
Sau khi
thành đạo, từ duới gốc cây Bồ-đề, đức Thế Tôn đến vườn Nai, chuyển vận
bánh xe
chánh pháp Tứ Thánh đế, độ năm anh em Kiều Trần Như, từ đó Phật, Pháp và
Tăng
hiện hữu đầy đủ cả hai mặt lý và sự trong thế gian, làm chỗ nương tựa
phước đức
và trí tuệ cho hai thế giới nhân và thiên, nhằm hướng đến đời sống giải
thoát,
giác ngộ.
Trong thời buổi kinh tế
khó khăn, tôi đã dọn đến Việt Nam sống nhằm tìm một việc làm ổn định và
tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tôi khá bất ngờ khi thấy một bộ phận những
bạn trẻ Việt tiêu tiền hoang phí. Họ sẵn sàng bỏ tiền mua đồ hiệu, đồ
ngoại mà chẳng dùng đến là bao.
Tôi được nghe câu chuyện mang tính truyền thuyết về chùa Svay So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, An Giang). Trong tiếng Khmer, “svay” có nghĩa là trắng, còn “so” là xoài.
Lê Gia Khánh, cậu bé 14 tuổi đang học lớp 9 tại
một trường phổ thông ở Canada. Theo mẹ đến chùa và ngôi chùa cùng đạo
tình của quý thầy đã đi vào tâm thức của cậu bé một cách tự nhiên. Trong
một bài tập viết bằng Anh ngữ, cậu đã giới thiệu với bạn bè về một ngôi
nhà tâm linh của mình, theo cách cảm nhận riêng của tuổi thơ.
Người xuất gia ứng xử như thế nào trước những cảm xúc riêng tư bình thường trong cuộc sống? Sau đây là kinh nghiệm thực tế của một người xuất gia ở hoàn cảnh đó, được ghi lại trong bút ký ”Hoa ngọc lan”, nếp sống thiền môn, qua câu chuyện giữa nhân vật “nhà chùa” – Tác giả và “nhà báo Bình” – Phật tử cư sĩ đang trăn trở về một hướng sống tâm linh.
Các tin đã đăng: