Lễ lạy là một lễ nghi phổ biến trong đời
sống. Xin NS Giác
Ngộ cho biết các hình thức vái lạy ở đời thường cùng trong Phật giáo
và tên
gọi bằng chữ Hán của các hình thức đó.
Danh
từ “phật-đà” (buddha) đã được biết và sử dụng trước khi Đức Phật lịch sử
xuất
hiện tại Ấn Độ. Danh từ này có nghĩa là “giác ngộ”, và các đạo sĩ thời
đó
thường bàn luận về câu hỏi “Thế nào là một vị Phật? Ai là người giác
ngộ?”
Tu có nghĩa là sửa. Tu rất khó, khó nhất là
tu tại gia, cho nên có câu:
Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Ở chùa có nhiều
thiện
duyên nên tương đối dễ tu. ở chợ lại khó tu hơn một chút vì phải giữ
lòng ngay
thẳng, không gian manh lường cân tráo đấu; ở nhà lại khó hơn nữa vì bạn
ác rủ
rê làm ta dễ bị sa đọa.
Với quan niệm
thông thường, sau cái chết, con người cũng có một đời sống,
cũng có
các nhu cầu như khi đang ở dương thế. Một số người vì quá
thương tiếc
người thân đã mất, sắm đủ thứ vàng mã để đốt cúng nhân ngày
giỗ
hoặc các dịp lễ như Rằm tháng Bảy, Tết Nguyên Đán…, để người
ở đã
chết sử dụng ở cõi âm.
Việc
ăn chay sẽ giúp bảo tồn nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ…
Theo
các công trình nghiên cứu để sản xuất 1 calorie protein thịt bò thì mất
khoảng
78 calorie năng lượng nhiên liệu hóa thạch; 35 calorie năng lượng nhiên
liệu
hóa thạch để sản xuất cho một calorie thịt heo
Khi nghe một điều gì về Phật giáo trong
bản tin tức hàng ngày,
bạn thường nghĩ đến một tôn giáo thờ nhiều hình tượng to lớn,
có
các thầy tu áo vàng, với không khí dày đặc mùi khói nhang. Bạn
có cảm
giác tôn giáo nầy không phải dành cho bạn, ngoại trừ có thể
đấy chỉ
là một buổi trình diễn ly kỳ, hấp dẫn.
Đức Phật khuyên
chúng ta trên bước đường tu cần phải tịnh hóa tự tâm; tâm này là tâm sở.
Tâm
của chúng ta có hai loại: tâm vương và tâm sở. Chính
tâm sở mới gây ra nhiều việc rắc rối, khổ đau cho con người. Tâm vương,
hay
chơn tâm thì muôn đời không thay đổi
Trong số những nhà sáng lập các tôn giáo, đức
Phật (nếu ta có thể gọi
Ngài là nhà sáng lập một tôn giáo theo nghĩa thông thường của danh từ)
là vị
Thầy độc nhất đã không tự xưng là gì khác hơn là một con người, hoàn
toàn chỉ
là một con người.
Quán
đỉnh là một đặc trưng của Phật giáo Kim Cương thừa, tức nghi thức bắt
buộc tham
dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi quỹ (sadhana) theo một
đức Bản
tôn hay một vị Bồ tát nào đó. Nói cách khác, quán đỉnh là nghi thức mà
một bậc
thầy tu chứng thành tựu một pháp môn nào đấy
Các tin đã đăng: