Trong Ô Châu cận lục viết đời Mạc, đã thấy ghi chép chùa Linh Mụ được
Chúa Nguyễn Hoàng cho tái thiết vào đầu thế kỷ XVII. Theo truyền thuyết, năm
Tân Sửu (1601), Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng nhân đi du ngoạn núi non sông biển,
khi đặt chân đến đây, thấy phong cảnh tuyệt đẹp, địa thế thật tốt. Vua nghe kể
có người trông thấy một bà già đầu tóc bạc phơ, mặc áo đỏ quần xanh ngồi chơi ở
đỉnh gò mà nói
Vị trí bề thế, nhưng quy mô lại khiêm tốn, chùa Giác Lâm là một trong
những ngôi chùa cổ nhất của thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa ra quyết
định số 1288 VH/QĐ ngày 16 - 11 - 1988 công nhận là một di tích lịch sử - văn
hóa. Chùa tọa lạc ở số 118 đường lạc Long Quân, phường 23, quận Tân Bình, trong
vùng Phú Thọ Hòa.
Lịch sử chùa Dâu gắn liền với huyền thoại Man Nương, người trinh nữ làng
Mãn Xá bên sông Đuống từ lúc 12 tuổi đã bỏ từ bờ Nam sang bờ Bắc để học đạo với
Thiền sư Khâu-đà-la người Thiên Trúc (Ấn Độ) ở chùa Linh Quang (xã Phật Tích,
Tiên Sơn). Khâu-đà-la là một Thiền sư đã kết hợp việc truyền giảng Phật giáo
Mật Tông với tín ngưỡng dân gian nên có ảnh hưởng rộng lớn trong cư dân Luy
Lâu.
Khởi nguyên Phật giáo Việt Nam không
chỉ là vấn đề riêng của Phật giáo. Nó liên quan tới giai đoạn cổ sử của đất
nước, một giai đoạn xây dựng nền tảng văn hóa cho dân tộc có nhiều huyền thoại
hơn sự thật, nhiều giả thuyết hơn là chứng liệu lịch sử. Cho nên những sử liệu
Phật giáo trong giai đoạn này tuy ít ỏi cũng góp phần quan trọng giúp soi rọi
lại một thời quá khứ xa xưa mà chúng ta có thể hãnh diện, một di sản tiền nhân
để lại trong đó Phật giáo góp phần quan trọng
N ăm
1920 phong trào chấn hưng Phật giáo khởi phát tại Trung Quốc do Thái Hư Đại sư
lãnh đạo, rồi lan tỏa đến một số nước lân cận trong đó có Việt Nam. Từ những
ảnh hưởng đó các Hội Nghiên cứu Phật học, Hội Phật giáo, các Phật học đường,
các tổ chức xã hội từ thiện ra đời và An Nam Phật học tại Huế được thành lập.
Hội chú trọng việc giáo dục cho tầng lớp thế hệ thanh thiếu niên.
Như một dòng chảy liên tục trong dòng
chảy lớn của lịch sử dân tộc, kể từ khi được các tăng sĩ Ấn Độ du nhập vào đất
Việt từ thời Hùng Vương, Phật giáo đã hội nhập vào dòng sinh mệnh của đất nước
và đóng góp những nỗ lực làm thăng hoa nếp sống chung của dân tộc. Trên đất
nước lớn lên từ huyền thoại Tiên Rồng, Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài
lịch sử của nó đã trở thành một lối sống gắn liền với dòng sống của dân tộc.
Du nhập là đi vào hay truyền vào. Đạo Phật du
nhập vào Việt Nam từ những năm đầu Tây lịch, khi nước ta lúc bấy giờ gọi là
Giao Chỉ, còn bị nước Trung Hoa đô hộ. Nhưng Đạo Phật hội nhập vào nền văn hóa
Việt Nam là cả một quá trình kéo dài mãi cho đến ngày nay, và vẫn tiếp tục
chừng nào mà đạo Phật còn tồn tại trên đất nước này. Đó là sự hòa mình của Đạo
Phật, với tư thế là một luồng văn hóa ngoại lai vào nền văn hóa của dân tộc
Việt Nam.
S uốt
20 thế kỷ từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã bắt rễ thâm sâu vào mảnh
đất này, đóng một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất
nước trải qua những thăng trầm trong lịch sử của dân tộc.
L ịch
sử vốn rất công bằng và khách quan, những gì có giá trị đích thực chắc chắn sẽ
tồn tại lâu dài và được mọi người ca ngợi. Phật giáo đời Trần là một trong
những nét huy hoàng của lịch sử Phật giáo Việt Nam mà có lẽ bất cứ một nhà sử
học nào cũng vô tư công nhận. Hai điều kiện khách quan và chủ quan nổi bật nhất
sau đây đã hun đúc để tạo thành một thời điểm lịch sử Phật giáo rực rỡ như vậy.
Thụy Ðiển (Sweden), một quốc gia lập
hiến nằm trên bán đảo Scandinavie, diện tích 450.000km2, dân số 8,3 triệu
người, thủ đô Stockholm. Nền kinh tế chính là công-nông nghiệp phát triển cao.
Các ngành công nghiệp chủ yếu của Thụy Ðiển là luyện kim, sản xuất thép có chất
lượng, chế tạo máy, dệt, công nghiệp rừng và công nghiệp phẩm.
Các tin đã đăng: