Chiếc áo màu đại dương
07/06/2014 23:25 (GMT+7)

Chàng là một giọt nước biển. Nơi chàng ở không gian bao la, và tâm hồn chàng cũng rộng lớn như không gian ấy. Chàng thích ngắm những áng mây trôi nhẹ nhàng, thanh thản trên bầu trời, ngắm những chú hải âu tung cánh vui đùa hồn nhiên tươi trẻ. Chàng cũng như các bạn, đều rất thích chơi và thưởng thức âm nhạc – Nhạc Hải Triều. Tiếng nhạc Hải Triều có lúc nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chuông ngân, nhưng cũng có lúc trầm hùng, vang vọng như thác đổ. Chàng rất mãn nguyện với cuộc sống của một giọt nước biển. Chàng luôn thưởng thức được những gì tươi đẹp đang diễn ra xung quanh chàng và trong chàng. Chàng đang rất hạnh phúc. Vậy mà có lần, chàng không tin hạnh phúc là điều có thật. Khi đó chàng là một giọt nước của dòng sông. Nhưng trước khi là một giọt nước của dòng sông thì chàng đã là giọt nước của một con suối nhỏ.

Là giọt nước của con suối nhỏ, thì ước mơ của chàng cũng như ước mơ của các bạn, là được trở thành một phần của dòng sông, sẽ được sống trong không gian rộng lớn hơn, được tiếp nhận các phiêu sinh vật nhiều hơn, được hưởng những tia nắng ngon ngọt của mặt trời trong các buổi ăn và thỏa mãn những nhu yếu cho ước vọng của chàng. Thế là đủ. Chàng không mong muốn gì thêm.

Và rồi ước mơ thành hiện thực. Chàng đã trở thành một phần của dòng sông. Chàng là giọt nước của dòng sông. Nhưng chính lúc ước mơ trở thành hiện thực cũng là lúc chàng bắt đầu đau khổ. Chàng lo lắng sẽ bị mất tất cả những gì chàng đang có đang sở hữu – Những phiêu sinh vật, những buổi ăn thịnh soạn, không gian bao la của dòng sông, và chiếc áo màu vàng chàng đang mặc trên người.

Chiếc áo màu vàng chàng đang mặc không phải là chàng, nhưng chàng cảm thấy rất tự hào vì nó nói lên được địa vị của chàng – giọt nước của dòng sông. Nhưng sông thì phải chảy ra biển, là quy luật của ngàn đời nay. Vậy mà chàng đã không chấp nhận quy luật đó. Chàng sợ. Chàng sợ rằng chàng sẽ bị về lại vị trí ban đầu, chàng sợ phải mặc lại những chiếc áo màu trắng nhạt của dòng suối. Chàng sợ biển cũng chật chội và tù túng như những con suối chàng đã từng sống.

Các bạn đã đến và khuyên chàng đủ điều. Nào là “biển rất rộng, có nhiều sự sống, có nhiều không gian và cảnh đẹp, phiêu sinh vật và những tia nắng ngon ngọt của mặt trời không lúc nào là không có, ở đó chàng có thể quen được rất nhiều bạn từ rất nhiều các con sông khác đỗ về. Và điều chính yếu là chàng sẽ có cơ hội thấy được chính chàng”. Chàng đã từ chối tất cả các lời khuyên. Những người bạn lần lượt rời chàng để đi ra biển. Còn chàng thì luôn cố bơi ngược dòng để không phải bị trôi ra biển. Nỗi sợ biển như những dòng suối đã ám ảnh, đã làm cho chàng mất hết tự do và không gian sống. Đau khổ trong chàng càng lúc càng lớn. Chàng không tin vào những lời khuyên chân thành của bạn và chàng cũng đã đánh mất luôn niềm tin vào chính bản thân chàng.

Trong lúc đau khổ, bế tắc, tuyệt vọng và kiệt sức thì chàng đã may mắn gặp được một giọt nước lạ có thân hình đẹp đẽ, thanh thoát. Giọt nước ấy luôn khoát trên mình chiếc áo màu xanh lam, nhẹ nhàng đến bên chàng và nói:

- Những gì mà những người bạn của anh đã từng chia sẻ với anh về biển là sự thật. Anh cũng như những người khác không chịu ra biển là vì đang vướng mắc với dòng sông, vì sợ mất đi tất cả những tiện nghi, địa vị mà mình đang có. Hạnh phúc là cái gì đó vượt lên trên tất cả những điều này. Biển sẽ cho anh rất nhiều không gian và tự do. Ở đó anh sẽ thấy được chính anh. Chỉ có những người chưa từng thấy biển mới vướng mắc vào dòng sông.

- Cám ơn anh đã chia sẻ điều này cho tôi. Nhưng tôi chưa biết anh là ai? Chàng hỏi.

Giọt nước lạ mỉm cười, nhìn chàng âu yếm và trả lời:

- Tôi là một trong vô số những giọt nước ở đại dương. Tôi chính là giọt nước biển. Những gì tôi nói với anh là sự thật, thật như sự có mặt của tôi nơi đây. Tôi tin rằng sau khi nghe những lời này anh sẽ lên đường trở về biển. Khi anh đến biển thì những nhãn hiệu của dòng sông mà anh đang mang sẽ được tháo ra. Anh trở thành giọt nước biển. Rồi tự do và hạnh phúc chân thật sẽ đến với anh. Về tới biển là về tới nhà. Anh thấy được chính anh. Có rất nhiều người đang mong chờ sự có mặt của tôi, vì vậy tôi phải đi tiếp. Xin tạm biệt anh ở đây.

- Nhưng làm sao tôi có thể gặp lại anh?

- Khi anh gặp lại chính anh thì anh sẽ thấy tôi. Giọt nước biển trả lời.

Những gì mà giọt nước biển chia sẻ đã làm cái nhìn, cái hiểu về biển của chàng thay đổi hoàn toàn. Chàng lên đường đi ra biển. Không biết phải qua bao nhiêu thời gian mà chàng đã tới được biển. Trước mắt chàng là một vùng trời rộng lớn. Biển bao la hơn những gì chàng tưởng tượng nhiều. Và lạ thay! Khi ra đến biển thì màu của chiếc áo mà chàng đang mặc cũng thay đổi. Giờ đây chiếc áo của chàng đã chuyển sang màu xanh lam, màu của biển, màu của sự tự do.

Trong chàng giờ đây có ước muốn gặp lại người đã từng chỉ đường để nói lên lòng biết ơn. Nhưng chàng không biết tìm anh ở đâu. Chàng đang hồi tưởng về quãng thời gian mà chàng từ dòng sông để trở ra biển. Chàng thấy rằng đường ra biển không có nhiều khó khăn lắm. Những khó khăn mà chàng phải trải qua không đến từ bên ngoài, nó đến từ trong chàng. Nó đến từ những nỗi lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Phía trên cao, xa những áng mây trắng, hồng đang nhẹ trôi. Tâm hồn chàng bình an lạ. khoảnh khắc ấy, cái thấy của chàng sáng rõ như mặt trăng vào những đêm rằm không bị mây che phủ. Hình ảnh những gì đang diễn ra xung quanh chàng hiển hiện rõ trong chàng như chúng là. Chàng là một giọt nước biển, nhưng không gian trong chàng rộng lớn như cả đại dương. Chàng không nắm bắt bất cứ một vẻ đẹp nào đi ngang qua chàng. Vì vậy chàng đã tận hưởng được tất cả những vẻ đẹp tròn đầy – vẻ đẹp huy hoàng của bình mình, vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn. Cũng ngay giây phút ấy chàng thấy được người chỉ đường cho chàng. Chàng thấy được chính chàng. Chàng là một giọt nước của đại dương nhưng chàng cũng chính là đại dương.

Nguồn:http://www.daophatngaynay.com/

Các tin đã đăng: