Thuyền sen qua chốn bụi hồng
06/06/2014 22:01 (GMT+7)

Con có chồng...

Đó là điều mẹ không nghĩ tới, cũng không phải là điều mẹ mong muốn. Bởi cuộc sống hôn nhân không như cuộc sống độc thân. Khỏe, con làm việc và vui chơi. Mệt, con xin nghỉ, vác ba lô lên tận Bà Ná ngắm non nhìn núi. Con thoải mái và vô tư, không có gì để bận lòng.

Vậy mà...

Hai chữ nhân duyên! Một cái nhân được gieo, giờ đủ duyên này mầm sinh quả. Một cái quả, bị chi phối bởi quá khứ và sẽ được tưới tẩm trong hiện đời. Vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, cũng tự mình mà ra...

Niềm tin mang lại hạnh phúc

Mẹ lấy chồng hơn ba mươi năm. Đủ thứ mặn ngọt chua cay ở đời, không chỉ với đời mà cả với chồng. Người xưa nói, sống được với nhau nhất định có gì giống nhau, nhưng thời non trẻ, mẹ và cha hình như chẳng có thứ gì giống nhau. Mẹ lãng mạn, ướt át. Cha thực tế, khô khan. Mẹ muốn những ngày lễ, cha tặng mẹ một thứ gì đó thơ mộng, một nhành hoa, một quyển sách... nhưng cha thì không. Vì lễ một năm chỉ có vài lần, trong khi phải có một thứ gì đó cho mẹ khi cha về nhà, lại là thói quen muôn thuở của cha. Quà thì vô số nhưng thường thì một gói cốc, một miếng bánh mì, hay một bịch kẹo, cho phù hợp với một con người đơn giản và thực tế. Chắc cha nghĩ mẹ không thể nói yêu cha khi bụng kêu ột ột...

Suy tư cũng không như nhau. Mỗi lần có việc xảy ra, cha và mẹ nghịch nhiều hơn thuận. Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nhưng thuận thì ít mà nghịch thì nhiều. Biển đông vẫn cứ mênh mông. Mẹ muốn để cái ghế bên này, cha lại muốn bên kia. Mẹ kỹ tánh, cha thì không. Đa phần thuận, là do một ổ bánh mì, cha thích ăn đầu này, mẹ thích ăn đầu kia, nhờ đó thành thuận.

Sống như thế không thể gọi là hạnh phúc. Đó nhất định không phải là tiêu chuẩn hạnh phúc của lớp trẻ tụi con bây giờ. Nhưng ai hỏi mẹ: “Mày lấy chồng có hạnh phúc không?” Mẹ luôn trả lời “có”. Không phải mẹ muốn che đậy. Mẹ nói một cách thực lòng. Nhưng lý do, phải đến giờ này, sau ba mươi năm, mẹ mới hiểu ra. Đó là niềm tin. Mẹ thấy hạnh phúc vì cha cho mẹ niềm tin. Không phải chỉ chuyện tình cảm mà cả trong việc tiền bạc.

Cái nhân mẹ gieo trong tiền kiếp khá vuông tròn, nên dù không đẹp, không khéo, ngang tàng, dữ tợn... cha vẫn chỉ mình mẹ mà thôi. Cha không yêu ai vì bản thân cha là thế, đạo đức và trách nhiệm. Cha nghĩ đến sự an vui của gia đình hơn là những vui thú của bản thân. Cha mạnh mẽ, nên không cần tìm chỗ tránh lũ khi bão về. Cha không phản bội, bởi tiền kiếp mẹ rất thủy chung. Còn mẹ, dù lắm thuận duyên và nhiều lãng mạn, vẫn không có ý rời cha nửa bước. Bởi cái nếp ông bà hun đúc cho mẹ ngày xưa hay từ lâu nữa, không để mẹ làm những gì chỉ vì ý thích riêng mình. Mẹ còn trách nhiệm bổn phận với cha. Mẹ còn tình thương với lũ con nhỏ. Mà tìm ở đâu một sự an tâm như ở với cha để mà thay đổi? Một phút buông lung, ngàn năm đọa lạc.

Giáo pháp Phật Đà…

Kịp đến cái lúc quả tốt hết duyên, nhân xấu như muốn nảy mầm, giáo pháp Phật Đà xuất hiện. Xem ra duyên tốt của mẹ vẫn còn, giúp mẹ chuyển mình để mà... 
Sư Hưng dạy mẹ: “Phật nói gia đình muốn có hạnh phúc, con phải phụ chồng chăm sóc lo toan trong ngoài. Thương yêu, chung thủy và biết tôn trọng lẫn nhau...”. Phật nói giản đơn, nhưng ngẫm sự đời đâu có giản đơn.

Mẹ cự: “Chồng con giỏi giang, nói con tôn trọng không có gì khó. Nói con chung thủy con sẽ thủy chung. Giả như chồng con bết bát, suốt ngày lang thang say xỉn rượu chè, mọi thứ lo toan mình con gánh chịu, hỏi còn tôn trọng nữa không? Con giun xéo lắm cũng quằn, huống là con người hả Sư, tôn trọng sao được”. Sư Hưng không nói gì thêm. Chỉ mẹ nửa đời nhọc nhằn để hiểu cho hết những gì mà Sư đã nói. Mềm người… gói gọn một câu: “Phải có lòng từ...”. Chỉ có lòng từ, mọi thứ mới yên. Chỉ có lòng từ, mới chuyển cái nhân không tốt hiện đời, nhân duyên gặp gỡ mới đổi vuông tròn, khổ ải mới vơi.

Mẹ chẳng dạy con những thứ hơn chồng vì đó.

Mẹ thấy an lòng khi con thuận lòng vui vẻ thuận chồng. Hơn chi một chút để mà tổn đức về sau. Cứng chi một chút để mà gãy đổ.

Hạn chế riêng tư để mà hòa hợp

Duyên phúc của con hiện tại phải nói đúng là phúc duyên. Khối người nhìn vào để mà mong muốn. Có người nói hôn nhân là kết quả của tình yêu, nhưng với mẹ, hôn nhân chỉ mới bắt đầu. Con đường phía sau ngắn dài chưa biết, vui buồn chưa hay... Bởi cuộc đời được đúc kết bằng những móc nhân duyên. Hoa nảy mầm, do cái nhân gieo từ quá khứ. Hoa nở rộ, dài lâu, không thể thiếu sự chăm sóc hiện đời.

Saint Exupery nói: “Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng”. Yêu nhau thì nhìn cùng hướng, hay chính nhờ nhìn cùng một hướng mà thành yêu nhau? Vế nào cũng được. Duyên khởi, cho phép ta nhìn sự việc theo cả hai chiều bổ sung.

Cùng sở thích và suy nghĩ, con và chồng không phải đối mặt quay lưng, không phải rẽ ngang rẽ dọc theo những sở thích riêng mình. “Ngôi nhà hạnh phúc” không có quá nhiều hai chữ “cố lên” để mà mệt mỏi. Điều kiện đồng nghiệp thật là quá tốt để mà hòa hợp.

Nhưng mẹ và cha, sở thích không đồng, tư duy cũng khác. Không thể ngồi chung để coi tivi nói là chuyện khác. Mẹ thích xem phim, cha thích quần vợt. Nhưng rồi cũng xong. Hiểu biết khiến ta dễ dàng hạn chế mọi thứ riêng mình. Sở thích không phải là thứ bất di bất dịch để nó buộc ràng phá hoại hạnh phúc gia đình. Cái ngày còn trẻ, cha thích đá banh, mẹ đã theo cha hàng giờ. Cái thời mới về, mẹ ghét rượu chè, thuốc lào, bi da, cha bỏ ba lần mới xong. Bây giờ thì khỏe, tất cả sở thích đều hòa trong bể Phật pháp. Mẹ cha đã có cái chung để mà hòa hợp.

Thương cả đường đi lối về 
Lấy chồng, không chỉ có chồng. Còn gia đình chồng.

Cha thương mẹ, mẹ ngang tàng ngúng nguẩy bao nhiêu cha cũng ừ. Mẹ muốn đi thì đi, mẹ muốn về thì về, không ai cấm cản được. Nhưng như thế là dại. Mọi thứ vô tình hằn đó để vơi thương yêu. Mệt mỏi rồi, tay có lúc phải buông. Thành ra thương chồng thì phải thương luôn thân thuộc của chồng. Mình thương thì người cũng thương. Thuận thảo hiếu hạnh không chỉ giữ cho quan hệ hiện đời tốt đẹp, mà là cái đức lớn nhất của mình, cho mình những duyên tốt đẹp về sau. Không phải bỗng dưng mà được cha chồng mẹ chồng thương yêu, không phải bỗng dưng mà làm điều gì cũng bị mẹ chồng ghét bỏ. Mọi thứ đều có nhân duyên. Không kiếp này thì từ kiếp trước. Cái nhân đều tự trong mình. Cứ y nơi mình mà chuyển. Kiếp này chẳng may không thuận thì mình cứ thuận để mà giải quyết cái quả không tốt về sau.

Thương yêu và tôn trọng

Cuộc sống danh vọng tiền tài, ít ai suôn sẻ. Lúc thăng lúc trầm. Có người khi trầm, một kẻ bỏ đi, gia đình tan rã. Có kẻ khi thăng, một người ham vui quên mất đường về, gia đình rã tan. Mẹ mong dù thăng dù trầm con vẫn cười vui bên chồng, đỡ đần khuya sớm. Cái tình luôn cần cái nghĩa. Cái nghĩa là cái giữ tình, là đức vun trồng cho phúc nở hoa. Người vợ khi cần có thể hóa thân thành bạn, có thể hóa thân thành mẹ. Mẹ chẳng bao giờ bỏ con. Mẹ vẫn thương con dù con thế nào. Là chỗ tựa nương những phút yếu lòng... Hai chữ “tôn trọng” Sư Hưng đã nói, mẹ chợt nhận ra. Dù đúng dù sai, khuynh hướng ở đời là thiếu tôn trọng khi không vừa ý. Chỉ muốn chà đạp, vứt bỏ. Đó là cái nhân phá hoại quan hệ tình cảm rất nhiều. Nhưng xét cho cùng, vừa ý hay không duyên nghiệp cũng chính tự mình, không phải kiếp này thì từ kiếp trước. Hiểu nhân hiểu quả để mà giữ lòng. Trải rộng yêu thương để còn chuyển hóa.

Một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, yêu cầu dân thành phố gởi những lá thư ngắn nói về người phụ nữ đẹp nhất mà họ đã biết, kèm theo bức chân dung của người phụ nữ.

Trong vài tuần, công ty nhận được hàng ngàn lá thư, trong đó có một lá thư gây sự chú ý. Họ trình lên giám đốc. Cậu bé viết: “Người phụ nữ đó ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu thấy cháu là đứa quan trọng nhất trên đời. Bà chơi với cháu và lắng nghe những gì cháu nói. Bà hiểu cháu rất rõ. Và khi cháu ra về, bà luôn nói to lên rằng bà rất hãnh diện về cháu. Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Cháu hy vọng sau này sẽ có người vợ như thế”.

Bị hấp dẫn bởi lá thư, vị giám đốc muốn xem ngay chân dung người phụ nữ. Một người phụ nữ cười rất tươi nhưng răng đã không còn. Những nếp nhăn hằn sâu dường như lu mờ phần nào dưới vẻ đẹp của đôi mắt trong xanh. Ông nói: “Rất tiếc là ta không thể dùng chân dung của vị này để quảng cáo. Vì bà chứng tỏ cho mọi người thấy: Để trở thành người phụ nữ đẹp, chẳng cần đến những mỹ phẩm của công ty chúng ta”.

Tác giả câu chuyện trên, cuối cùng đã kết luận: “Các bạn ạ! Sắc đẹp nào rồi cũng tàn phai theo năm tháng. Mong là chúng ta biết trau chuốt vẻ đẹp linh hồn để còn tô điểm cho đời. Hy vọng các bạn không trang điểm phần tâm linh bằng các loại mỹ phẩm mà bằng công việc bác ái, nụ cười cho tha nhân, tấm lòng rộng mở đối với người nghèo. Mong các bạn biết trân trọng vẻ đẹp thiêng liêng nơi mỗi tâm hồn. Nó sẽ tồn tại vĩnh viễn nơi chúng ta, không sợ hư nát, không sợ một loại hóa chất nào hủy hoại”.

Câu chuyện đơn giản nhưng nó nói lên sức mạnh của sự tôn trọng và lòng yêu thương tha nhân cần thiết thế nào. Trang trải tình thương cho kẻ bất hạnh, cân bằng yêu thương riêng tư... là những thứ mình không thể thiếu nếu muốn hạnh phúc.

Tỉnh giác với những nhân duyên trong đời

Khi mới yêu, mọi thứ nồng say. Cảm xúc dâng tràn khiến cho tâm hồn hưng phấn. Nhưng rồi thời gian qua đi, những thứ ban đầu không còn. Cảm xúc hưng phấn lắng dịu nhường chỗ cho sự yên ả, trách nhiệm, bổn phận...

Cuộc sống không phải khi nào cũng xuôi.

Một phút bất đồng trong khi mệt mỏi không khéo cũng thành có chuyện.

Một chút riêng tư có khi không khéo cũng khiến chia xa.

Mà duyên của mình và chồng đâu phải chỉ là với nhau. Trôi lăn vạn đời, nhân duyên theo đó rất nhiều. Gia đình đổ vỡ chỉ vì không tỉnh khi gặp duyên mới. Cái duyên tưởng mới mà thật là cũ, ngủ ngầm đâu đó. Đủ duyên sinh khởi, cảm xúc hưng phấn ban đầu tưởng đã ngủ yên, giờ bỗng trỗi dậy, mà quên đường về…

Hạnh phúc gia đình không thể có kẻ thứ ba.

Mọi cảm xúc rồi sẽ qua đi…

Chỉ những gì mang giá trị đạo đức mới còn tồn lại. Nhưng sai lầm một khi đã phạm, có khi không trở lại được. Hối tiếc muộn rồi. Gia đình tan vỡ. Con cái khổ đau. Cái nhân phụ bạc đã gieo, thì dù tương lai có khéo, có tài, mình cũng phải nhận cái quả phụ bạc. Muốn được thủy chung, xin đừng gieo nhân hai lòng. Không gieo cái nhân hai lòng thì không bao giờ bị quả phụ phàng khổ đau.

Không có sự việc nào không bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt. Cảnh giác được với những điều nhỏ nhặt thì việc lớn mới không xảy ra. Một ánh mắt đầm ấm, môt vài câu nói dí dỏm… nếu không tỉnh, sẽ là đầu mối của sự thay lòng. Người ta chết vì coi thường những điều nhỏ nhặt, vì cho rằng “Chỉ vui một chút mà thôi”. Có hiểu đâu, một chút lỏng lơi sầu khổ vạn đời. Chuyện nhỏ sinh ra chuyện lớn. Chuyện lớn sinh ra chuyện lớn nữa... Cứ thế mà vương, như tằm làm kén, tự nhả tự trói buộc mình.

Gieo duyên với Tam bảo

Lần đầu tiên, con gởi tiền cúng dường Tam bảo.

Đó là điều khiến mẹ rất vui. Gieo duyên với Tam bảo để còn nhận sự gia trì của Tam bảo. Trong đời, có những oan khiên mà không Tam bảo gia trì, mình không gỡ nổi. Không phải để mong một sự ban phước xóa họa, mà để nhận được những gì mình cần phải hiểu và làm để có cuộc sống an vui.

Cuộc đời thêm lắm khổ đau chỉ vì không đủ trí tuệ định tĩnh soi thấu vấn đề để biết mà lùi hay tiến, mà nhặt hay khoan ...

Có trí tuệ và định tĩnh, cũng có nghĩa là mình đang giúp thăng hoa phần “con” trong mình. Cái phần mà với đa số hiện nay, là thứ gần như quyết định hạnh phúc gia đình. Thật ra, không hẳn như vậy. Chỉ vì hiện nay, nó được đề cao khai thác quá mức cần thiết mà thành nhân tố quyết định. Tệ nạn, tội ác hiện nay cũng đều bắt nguồn từ “dục” mà ra. Cần phải thăng hóa để còn làm người...

Có niềm tin với Tam bảo, gieo duyên với Tam bảo, là bước đầu giúp ta cân bằng và thăng hóa phần con của mình và người. 

Thuyền sen qua chốn bụi hồng mới không trắc trở long đong…

Thuyền nan một chiếc cỏn con 
Đưa ta qua bến qua bờ yêu thương 
Hỏi em em muốn gì không 
Ư à, em muốn thuyền con ngược dòng 
Đưa em khỏi chốn bụi hồng 
Cùng ai lên cõi sen hồng thương yêu.




Chân Hiền Tâm (Theo Nguyệt san Giác Ngộ 187)
Nguồn:http://www.phoquang.org/

Các tin đã đăng: