Nhân vật
Tế Điên Hòa Thượng
Khánh vân cư sĩ
11/07/2556 01:28 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hồi 11

Khoe Phép Lạ Giảm Tài Quảng Huệ
Chỉ Thầy Hay Giúp Mã Tự Nhiên

Nói về Tế Điên vén áo sồng sộc đi vào, liếc trông toàn những khách
sang, áo quần trau chuốt, lại thấy có người ăn mặc ra lối hoà thượng
vắt vẻo ngồi hàng ghế trên, hình dáng giống như sư thúc Quảng
Huệ nhưng giả bộ làm ngơ, kéo ghế phía dưới mà ngồi.
Mọi người vừa toan nâng chén thì Quảng Huệ ngăn lại mà nói cùng
Trịnh Hùng:
- Trịnh lão gia, ngày nay tôi tới quý phủ, trước là mừng lão phu nhân
gia tăng tuổi thọ, sau để trơ diễn chút phép mọn cười chơi khiến cho lão
phu nhân vui thêm. Chẳng cần thái phu nhân phải ra đây, tôi ở nơi này
làm trò vui, tự nhiên lão phu nhân ở trong nội đường cũng hay biết đủ.
Trịnh Hùng hết sức mừng rỡ liền vào thưa với mẹ rằng:
- Bẩm lạy mẫu thân! Có Tam Quan Điện Chủ Quảng Huệ lão sư tới lạy
mừng mẹ, người lại hết lòng kính nể con nên bày chút trò vui để mẹ xem.
Vậy con xin thưa mẹ rõ.
Không ngờ lão phu nhân vừa nghe liền nổi giận mắng:
- Thật toàn đồ ngốc, giữa chỗ đông người nói ra như thế là họ đã làm
nhục ta. Mi há không biết ta nay đã lòa thì còn trông thấy chi nữa. Đừng có
bầy trò trớ trêu chi nữa.
Trịnh Hùng lủi thủi bước ra phòng khách lặng thinh vì sợ mếch lòng
Quảng Huệ, nên vẫn xin làm phép cho vui. Quảng Huệ liền lấy một tờ giấy
trắng, vẽ phấn lên trên, miệng niệm thần chú, thoáng chốc tờ giấy bay lên
không trung, biến thành một đàn bươm bướm. Mọi người đều vỗ tay khen.
Dương Minh ngồi cạnh Tế Điên trong lòng bứt rức khó chịu, liền nói nhỏ
rằng:
- Bạch thầy, mong thầy phô chút thần thông cho đệ tử được thơm lây
đôi chút đối với gia chủ.
Tế Điên chúm chím cười đứng lên nói:
- Tôi đây cũng xin hiến vài phép mọn cho vui.
Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh. Tế Điên liền niệm to thần chú:
- Úm ma ni bát minh hồng! Rồi hét: "Biến" - Chợt trong không trung
phút chốc hiện ra vô số các loài ong bướm côn trùng bay lượn làm trò.
Quảng Huệ có y ganh tài liền nói:
- Trịnh lão gia, để tôi xin hiến dâng thái phu nhân một mâm bàn đào,
ăn vào thọ tựa Nam Sơn, phúc như Đông Hải.
Dạo ấy đang độ tháng tư, đào cũ hết mùa, đào mới chưa có trái, mọi
người nghe Quảng Huệ nói vậy đều nhao nhao cho là kỳ lạ, cùng vỗ tay hùa
nhau nói lời khuyến khích. Quảng Huệ hân hoan đứng dậy, cầm một cái
mâm vẽ bùa niệm chú. Tế Điên liền chận lại nói:
- Hãy khoan, bây giờ đại sư định biến phép chi đây!
Quảng Huệ sì một tiếng đáp giọng khinh bỉ:
- Biến phép chi ta chả nói trước rồi sao ? Để ta nhắc lại - Ta sẽ biến
bàn đào hiến dâng lão phu nhân ăn mừng thượng thọ!
Tế Điên xua tay cười ngất:
- Không phải đâu! Đại sư nói sai rồi, biến ra cọng giá chứ đào ở đâu ?
Quảng Huệ cười ngạo mạn chẳng thèm trả lời, hạ mâm xuống cho mọi
người coi, ai nấy đều xúm lại thì hoá ra chỉ có lơ thơ dăm cọng giá thật.
Dương Mãnh khoan khoái vỗ tay cười tít, mọi người cũng cười rộ theo.
Quảng Huệ đỏ mặt tía tai. Trịnh Hùng thì sợ Quảng Huệ hổ thẹn quá hóa
giận liền sai Trịnh Thọ đem mâm cất đi. Trịnh Thọ bưng lấy mâm thì trông
thấy rõ ràng có 4 trái đào đỏ chót, mùi thơm sực nức vội quay lại mang
trình Tế Điên cùng mọi người xem. Nhưng hắn vừa quay vào tới phòng
khách thì trông lại chỉ có năm ba cọng giá, Trịnh Thọ tức giận nói:
- Đi ra thì đào, quay vào thì giá, tức chết đi thôi, lão hòa thượng khùng
thật là tai ác. Thôi để hễ ta mang trở ra mà lại thấy đào thì lấy ăn phứt cho
rồi.
Trịnh Thọ mang mâm trở ra trông lại mâm lại thấy bốn quả đào đỏ
hồng thơm phức, liền cầm một trái cắn thử, ghé răng cắn vào thì thấy lạnh
như nước đá, cứng tựa gỗ lim. Phía sau chợt có tiếng người cười hì hì, thất
kinh ngoảnh lại thì thấy Tế Điên đứng sát ngay sau lưng vừa cười vừa nói:
- Đào đó ngon không, sao không đem dâng lão phu nhân.
Trịnh Thọ hoảng sợ co giò chạy mất. Tế Điên cả cười trở vào phòng
khách, thấy Quảng Huệ ngồi lặng im không nói không rằng bèn vòng tay
thưa với Trịnh Hùng:
- Đại quan nhân, tôi xin hiến một trò lạ lùng hiếm có, xin quan nhân
cho mời lão phu nhân ra đây xem.
Trịnh Hùng bực mình nói:
- Mẹ tôi bị mù hơn hai năm nay trông thấy gì đâu mà xem với chẳng
xem.
Tế Điên nói:
- Tôi hiểu rồi, cứ mời lão phu nhân ra đây đi, tự nhiên có việc mừng
cho lão phu nhân.
Dương Mãnh nói thúc thêm vào, Trịnh Hùng bất đắc dĩ phải cho người
vào thỉnh mẹ. Lát sau, liễu hoàn đưa người ra, Trịnh Hùng bẩm:
- Thưa mẹ, nhân có Tế Công tại chùa Linh Ẩn tới viếng, người muốn
làm phép vui để mẹ xem nên con kính thỉnh mẹ ra coi.
Thái phu nhân gật đầu. Tế Điên bước tới nhìn phu nhân, miệng niệm
thần chú, rồi hô lớn:
- Mừng lão phu nhân đã được sáng mắt trái.
Quả nhiên lão phu nhân chớp luôn mấy cái, trông thấy rõ ràng mọi
vật, liền hướng về phía Trịnh Hùng mà vẫy gọi. Trịnh Hùng mừng không
xiết, nhưng cũng còn có ý ngờ liền lấy tay chỉ người liễu hoàn hỏi mẹ:
- Thưa mẹ, thế mẹ có biết a đầu đứng hầu bên mẹ là ai không?
Lão phu nhân đáp:
- Có phải con Xuân Mai đó không?
- Bẩm mẹ mẹ trông hình dung con ra sao ?
- Ngày tháng mài dũa, mẹ trông con có già đi ít nhiều đó.
Trịnh Hùng biết chắc mẹ đã nhìn thấy được, vui mừng sụp lạy Tế Điên
mà tạ ơn. Lão phu nhân nói:
- Sao con không khẩn cầu người đại phát từ bi trị luôn cho mẹ mắt bên
phải luôn thể ?
Trịnh Hùng lại sụp lạy và năn nỉ:
- Bạch đại sư đại từ đại bi gia ơn tác phúc giùm cho.
Tế Điên cười bảo:
- Tài của tôi chỉ chữa nổi một bên mắt trái. Nếu muốn chữa khỏi mắt
phải thì để tôi mách cho một người chuyên môn chữa mắt. Cách đây độ
trăm thước, có người đứng bồng một đứa nhỏ, tên ông ta là Mã Tự Nhiên
chính là vị thánh y có tài chữa mắt bên phải cho lão phu nhân. Mau mau
cho người đi thỉnh sẽ thấy được sự linh diệu.
Trịnh Hùng đích thân ra ngoài tìm kiếm quả thấy một người diện mạo
ngôi ngô, tay bồng con nhỏ, đang đứng dựa gốc cây, lim dim đôi mắt có
dáng mệt mỏi, liền đến nơi vòng tay thi lễ mà hỏi:
- Tiên sinh quí danh có phải là Mã Tự Nhiên?
Người họ Mã thấy có người hỏi rõ tên họ mình liền cũng nghiêng mình
thi lễ đáp:
- Chính là tiểu sinh.
- Mong cầu tiên sinh chữa giùm mắt cho mẹ thôi, chẳng những Trịnh
Hùng này chẳng dám quên ơn mà mẹ tôi cũng được cảm bội công đức
trông thấy trời xanh, ánh sáng.
Mã Tự Nhiên ngơ ngác vừa muốn đáp lời minh không phải là thầy
thuốc thì Tế Điên bước tới bảo:
- Xin Mã tiên sinh bất tất câu nệ chối từ làm gì? Hãy nên làm phúc cứu
người một phen.
Nói rồi Tế Điên lén đưa cho Mã sinh một viên thuốc nhỏ. Mã sinh hội
ý, liền cùng Trịnh Hùng vào thẳng trong nhà. Các a hoàn nghe nói có người
tới chữa bệnh mù cho lão phu nhân đều tranh nhau tới xem. Trong đám đàn
bà không ngờ có vợ của Mã sinh. Chu thị trông thấy mặt chồng liền chạy a
lại lãnh bồng con thơ. Khi vào tới sảnh đường, Mã sinh lấy viên thuốc của
Tế Điên trao cho đưa cho Trịnh Hùng bảo:
- Thuốc này vốn thực tiên dược nhà Phật ban cho, xin kím mau mau
lấy nước mưa hòa với thuốc cho lão phu nhân uống, trăm bệnh đều lành.
Trịnh Hùng trịnh trọng đỡ lấy viên thuốc, chỉ thấy đen đen không mùi
vị. Sai người lấy nước thanh tịnh, cho vào, viên thuốc tan ngay. Lão phu
nhân uống khỏi miệng trong năm phút sau liền thấy ngay con mắt phải
ngưa ngứa, chớp luôn mấy cái, mở ra tỏ rõ như thường, vui mừng khôn xiết.
Khi ấy Trịnh Hùng ngoảnh lại thấy có một người đàn bà bế con Mã
sinh mà đang cho trẻ bú vừa đưa tay gạt lệ chan hòa, lấy làm lạ gặng hỏi.
Tế Điên cả cười mà rằng:
- Trong đó có điều nhân quả huyền vi, rồi đem chuyện gặp Mã sinh
thuật lại đâu đuôi.
Trịnh Hùng vô cùng cảm kích liền xin cấp dưỡng toàn gia họ Mã để
đền đáp công ơn Tế Công. Sao đó mẹ con họ Trịnh muốn đền đáp công ơn
Tế Điên nhưng ngài gạt đi mà bảo:
- Trang chủ hãy cấp dưỡng cho Tam Thanh Quán Lưu Thái Chân một
số tiền để họ có kế sinh nhai, còn như ta, của Trời của Phật đâu có đói bao
giờ
Trịnh Hùng liền sai dọn tiệc vui vầy rồi cả nhà đồng làm lễ lạy tạ. Tế
Điên miệng cười ha hả, nốc từng vò rượu rồi khà khà đứng dậy từ biệt mà
đi.