-
Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết
bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ
loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi. Nhân Giới sinh Định, nhân Định
phát Tuệ– ba môn học liên kết chặt chẽ vào nhau, nhờ vậy mới đủ sức diệt
trừ tham ái, đẩy lùi vô minh, mở ra chân trời Giác ngộ. Nhưng Giới học
mênh mông, Định học mêng mông, Tuệ học mênh mông; nếu không nắm được
“Cương yếu” thì khó bề hiểu biết chu đáo, đúng đắn. Không hiểu biết đúng
đắn thì không sinh tâm tịnh tín; không có tâm tịnh tín thì sẽ không có
tịnh hạnh, như vậy, con đường giải thoát bị bế tắc. Như một người học
hoài mà vẫn không hiểu, tu hoàí mà vẫn không cảm nhận được chút lợi ích
an lạc nào.
-
Tập sách này tuy mỏng nhưng nội dung vô cùng phong phú, trình
bày đầy đủ những điều tinh yếu cho người tu tịnh nghiệp, cũng chính là
giải đáp câu hỏi tại sao nỗ lực tu hành mà không đạt kết quả khả quan,
không thể gặt hái được những công đức lợi ích thù thắng như Phật dạy
trong kinh.
-
Ý thức được cái chết là điều hệ trọng: phải hiểu rằng ta không ở lâu trên địa cầu này. Không ý thức được cái chết, ta sẽ không thể tận dụng toàn vẹn cuộc sống của ta. Sự sống hàm chứa một ý nghĩa, nhờ sự sống đó ta mới có thể thực hiện được những gì tiếp nối về sau...
-
Giáo liễu nghĩa phân biệt về thanh (trong), còn bất liễu nghĩa phân biệt về trược (đục). Nói cấu bên pháp uế là phân biệt về phàm, nói cấu bên pháp tịnh là phân biệt về Thánh. Từ chín bộ giáo nói thẳng ra chúng sanh không có mắt, cần phải nhờ người gọt giũa. Nếu nói với người tục tai điếc, cần phải dạy họ xuất gia trì giới, tu thiền học huệ.
-
Thiền Vipassana (thiền minh sát tuệ) là một phương pháp tu đơn giản, thực tế mang lại kết quả là tâm an lạc và hướng đến một đời sống lợi lạc và hạnh phúc. Vipassana có nghĩa là "thấy mọi sự”
-
Tu Thiền chắc chắn thành Phật. Tu Tịnh mau chóng thành
Phật. Tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh rồi mới thành Phật. Mỗi niệm Phật
danh là một nhớ đến Phật tánh. Thấy rõ Phật tánh là thành Phật quả. Thành Phật
là khôi phục lại tự do hạnh phúc.
-
Thiền là đường lối để thực hiện sự
buông bỏ. Khi hành thiền, ta buông bỏ thế giới phức tạp bên ngoài, để có thể
vươn đến thế giới an nhiên bên trong. Trong tất cả các hệ thống huyền học và
trong nhiều truyền thống, hành thiền được biết đến như là con đường đi đến tâm
thanh tịnh và uy lực. Kinh nghiệm về tâm thanh tịnh này, giải thoát ra khỏi thế
giới, rất là vi diệu và hỷ lạc.
-
Thực hành Giáo Pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài. Cũng giống như ta đã có một loại trái cây nhưng chưa bao giờ ăn đến. Mặc dầu trái cây sẵn có trong tay, nhưng ta không hưởng lợi ích của nó. Chỉ bằng cách thực sự có ăn, ta mới cảm nhận được mùi vị của trái.
-
Tập sách P'howa này được viết như một cẩm nang cho những ai đã thọ nhận giáo pháp và sự huấn luyện từ một vị thầy về pháp môn P'howa. Nó không được viết để đọc cho biết, và không ghi lại nhiều chuyện thật và kinh nghiệm cá nhân vốn đã làm phong phú cho pháp môn truyền khẩu của Ngài Chagdud Tulku Rinpoche trong nhiều năm. Sách này cũng không phải để trình bày một cách uyên bác, vì tôi không có một mảy may ý định cho thấy mình là học giả, dù là theo tiêu chuẩn Tây Tạng hay theo tiêu chuẩn Tây Phương. Sách này chỉ đơn giản là một nơi để tham khảo, một nhắc nhở về các điểm chủ yếu được trình bày trong giáo pháp khẩu truyền.
-
Tôi viết tác phẩm này nhằm chia sẻ một số suy nghĩ về cái chết với bất cứ ai quan tâm muốn tìm hiểu về cái chết. Suy nghĩ về cách chúng ta có thể trực diện với cái chết – bằng can đảm và tính thanh thản, có phẩm cách. Và nếu bạn muốn bằng một nụ cười. Suy nghĩ về cách đương đầu với khổ đau, cách sống bằng trí tuệ và lòng từ bi, hay bằng nhiều thứ về điều đó mà chúng ta có thể tập trung được cho đến khi chúng ta chết.