10/07/2554 14:11 (GMT+7)
Nghe như vầy, một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn Kỳ
Thọ Cấp Cô Độc, bấy giờ đức phật bảo các Tỳ Kheo, có mười một pháp chăn
trâu nhưng không biết cách thức chăn trâu và không biết nuôi trâu. |
10/07/2554 13:55 (GMT+7)
Bộ Kinh Trung Bộ do Hòa thượng
Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn
Độ,
hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học
Việt
Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng
Kinh Việt Nam. |
10/07/2554 13:56 (GMT+7)
Bộ Kinh Tăng Chi Bộ do
Hòa thượng
Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn
Độ,
hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học
Việt
Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng
Kinh Việt Nam. |
10/07/2554 13:55 (GMT+7)
Bộ Kinh Tương Ưng Bộ do
Hòa thượng
Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn
Độ,
hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học
Việt
Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng
Kinh Việt Nam |
10/07/2554 14:11 (GMT+7)
Nay chính là ngày chư Tăng kiết hạ, đem đức lành chú nguyện chúng sanh, chúng con một dạ chí thành, cúng dường trì tụng, đem công đức này, nguyện khắp mười phương, ba ngôi Tam-Bảo, đức Thích Ca Mâu-Ni Phật, đức tiếp dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật, cùng các vị Bồ Tát, Tịnh đức chúng Tăng. |
10/07/2554 14:12 (GMT+7)
Khổng Tước Chú Vương là bộ kinh chuyên sâu về Mật giáo, gồm ba quyển. Nội dung Đức Phật vì lợi ích cho chúng sanh đời sau, khi mắc phải bệnh duyên khó chữa, không gặp thầy, không gặp thuốc, hoặc vì nghiệp chướng, gia môn nạn khổ, thiên tai, địa ách,..v.v..nên Ngài phương tiện mở bày pháp môn bí yếu, chỉ dạy phương thức tu hành, để giải trừ tai ương, hạn ách làm cho chúng sanh bớt khổ thêm vui. |
10/07/2554 14:10 (GMT+7)
Trí tuệ Bát-nhã thấy đúng lý
Trung đạo, không mắc kẹt ở hai bên có và không v.v… Vì biết rõ vạn
vật
đều do nhân duyên sanh, nên không có chủ thể thì làm gì thật có
được;
đủ duyên vạn vật sanh thì làm sao nói thật không? Như kinh nói
"chúng sanh không phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh… Thế giới
không phải thế giới, ấy gọi là thế giới…". "Không phải
chúng sanh", vì duyên hợp không có chủ thể. |
10/07/2554 14:11 (GMT+7)
Tôi
nghe như vầy : Một thời Đức Phật, ở thành Vương Xá, trong núi
Linh-thứu, với sự câu hội, một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, các Đại
Bồ-tát, mười hai ngàn người, cùng tám bộ chúng, Trời, Rồng, quỷ thần,
hạng nhân phi nhân, nghe Phật nói pháp. |
10/07/2554 13:56 (GMT+7)
Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn Độ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam |
10/07/2554 13:56 (GMT+7)
Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn Độ, hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam |
10/07/2554 13:53 (GMT+7)
Kinh Pháp-Cú, tiếng Pali là Dhammapada, là quyển thứ hai trong Tiểu-Bộ-Kinh (Khuddhaka Nikàya), thuộc Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) trong Tam-tạng Kinh-điển (Tipitaka). Kinh nầy gồm có 423 bài Kệ, văn vần bằng tiếng Pali và 305 Tích chuyện, nhắc lại trong dịp nào Đức Phật đã thốt lên các bài Kệ vừa nói. |
10/07/2554 14:10 (GMT+7)
Trong cuốn "TÌM HIỂU KINH PHÁP CÚ" này có phần "tích truyện" được thuật lại một cách ngắn gọn và thêm vào câu Pháp Cú trích dẫn nhắm mục đích để cho người đọc rõ là trong trường hợp nào Đức Phật đã tuyên dạy câu Pháp Cú đó và cũng để người đọc dựa vào tích truyện mà hiểu thêm được ý nghĩa lời của Đức Phật. |
10/07/2554 13:55 (GMT+7)
Tiểu
Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn
nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ
(3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). |
10/07/2554 14:00 (GMT+7)
Kinh Trường A-hàm gồm 22
quyển, do Ngài Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch
vào năm Hoằng Thỉ thứ 15 đời Dao Tần (413), hiện được
xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 1. |
10/07/2554 14:10 (GMT+7)
Vaisâli (Tỳ-da-li), thủ phủ của Vajji
(Bạt-kỳ), một cường quốc theo chế độ cộng hòa thị tộc của người Vajji,
mà các lân bang quen gọi là Licchavì, là một đô thị phát triển trù phú
thời đức Thích Tôn tại thế, và những người Licchavì giàu có, vinh
quang, được ví như các thiên thần cõi trời Ðao-lợi (Trayastrimsa). |
10/07/2554 13:59 (GMT+7)
Bộ kinh Milindapanha xuất hiện vào khoảng năm
trăm năm sau Phật Niết bàn, do ngài Pitakaculàbhaya ở trung Ấn
độ trước thuật bằng tiếng Pàli. Nội
dung kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua
Milinda và tỳ kheo Nàgasena. Những câu hỏi thì
đa trí, sắc bén mà lời giải
đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều
khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho
các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi
cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn. |
10/07/2554 14:01 (GMT+7)
Tương
Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ,
Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập
hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn,
được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là
Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng, được bố trí vào 5 tập,
gọi là 5 Thiên (Vagga): |
10/07/2554 14:10 (GMT+7)
Trung Bộ Kinh là một trong năm bộ kinh của Kinh Tạng, gọi là Trung Bộ vì mang hình thức trung bình, đó là những pháp thoại mà phần lớn được Ðức Phật trực tiếp truyền dạy cho Chư Tăng trong sinh hoạt hàng ngày của Ngài. Vì thời lượng vừa phải nên những lời bài kinh trong Trung Bộ Kinh chuyên chở những đề tài như những bài tiểu luận và chính vì thế nên phong phú và sâu sắc. Theo nhiều học giả thì nội dung nổi bật nhất của Trung Bộ Kinh là Phật ngôn hướng dẫn cách tu tập cho các hành giả, ở đây thường chỉ cho các tỳ kheo |
10/07/2554 14:09 (GMT+7)
Kinh Di Giáo là một tác
phẩm đúc kết những gì cần thiết nhất cho người xuất
gia, văn chương đẹp đẽ, ý tứ rõ ràng. Ðây là những
lời dạy sau cùng của Ðức Phật, đầy tình thương và
sự khích lệ. |
10/07/2554 14:01 (GMT+7)
Theo luận “Tát-bà-đa Tỳ-ni-tỳ-bà-sa”, cuốn 1, của phái Thuyết nhất
thiết hữu, ghi: “Đức Phật vì chư Thiên và Người đời theo thời cơ nói pháp,
kết tập lại làm Tăng Nhất A-hàm, |
|