Đời sống
Những bài học bình dị
Minh Nguyên biên dịch
21/07/2554 02:45 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Brett và Cameron là hai anh em. Brett lớn hơn và thích mạo hiểm hơn. Cậu ta là người có xu hướng muốn làm gì là làm ngay chứ không hề đắn đo, suy nghĩ trước rằng “điều gì có thể xảy ra?” cho đến khi việc ấy đã qua.

Cameron nhỏ hơn, thận trọng hơn, và luôn suy nghĩ trước về những khả năng có thể xảy ra.

Một hôm Brett và Cameron nhận thấy chỉ có hai anh em ở nhà. Cha mẹ của họ đã đi đâu đó và họ nghĩ là giờ đây các cậu bé đã đủ lớn để có thể tin tưởng chúng. Một vài người bạn của Brett ở trường đã nói về vấn đề được phép uống rượu bia lần đầu tiên. Cha của Brett và Cameron thích uống một lon bia khi ông ta đi làm về vào buổi tối. Mẹ của họ thì không bao giờ uống. Bất cứ khi nào Brett xin nếm thử rượu của ba cậu ấy thì mẹ cậu ta nhanh chóng nói xen vào:

– Khi con lớn hơn thì con sẽ được uống.

Bây giờ thì cha mẹ của họ đã đi vắng. Brett nghĩ rằng đây là dịp tốt để biết mùi vị của rượu bia như thế nào. Cậu ta không dám chạm vào bất kỳ lon bia nào cả, bởi vì cha cậu biết trong tủ lạnh có bao nhiêu lon và sẽ để ý nếu có một lon bị mất. Cậu ta biết mẹ cậu có cất một chai brandy (một loại rượu mạnh) ở trong tủ chén bát mà dường như nó nằm mãi ở đó. Brett rót cho Cameron và cho chính mình một ly.

– Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ phát hiện được? Cameron hỏi.

– Đừng lo, Brett trả lời, và động viên em trai mình uống.

Họ uống một ít... và một ít nữa. Nó có vị cay nồng. Brett không biết là mình có thích nó hay không nữa, nhưng cậu ta phải tỏ ra là đấng nam nhi trước mặt em trai.

Một lần nữa, Cameron tỏ ra lo lắng:

– Điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ thấy lượng rượu trong chai bị giảm xuống?

Brett đã không lường trước điều đó, nhưng bây giờ thì cậu ta có một ý tưởng thông minh:

– Chúng ta sẽ đi tiểu vào trong chai rượu. – Cậu ta nói. – Nước tiểu có màu giống như màu của brandy. Hơn nữa, mẹ không bao giờ uống, nên mẹ sẽ không bao giờ biết.

Cameron cảm thấy tội lỗi vì đã uống brandy mà mẹ mình không biết, và tội lỗi hơn vì đã đi tiểu vào trong chai rượu. Vì thế, sau đó cậu ta thường kiểm tra chai rượu và đã choáng váng khi thấy lượng rượu giảm xuống.

– Có ai đó đang uống chai rượu này. Có phải mẹ là một người uống rượu lén lút? Cậu nói với anh trai.

– Đừng lo. – Anh trai cậu thản nhiên đáp lại.

Nhưng Cameron thì rất lo sợ. Cậu ta không thể nào chịu đựng nổi khi nghĩ rằng mẹ cậu đang uống loại nước ở trong chai ấy. Cuối cùng cậu ta đã lấy hết can đảm và nói với mẹ cậu rằng:

– Mẹ, con thấy chai rượu brandy trong tủ chén bát đang cạn dần đi, cậu ta đã cố gắng để nói một cách tự nhiên. Con không nghĩ là mẹ đã uống.

– Mẹ không uống. – Mẹ cậu trả lời. – Mẹ đang dùng nó để nấu thức ăn cho các con.

George W. Burns

Nguồn: 101 Healing Stories for Children and Teens. – George W. Burns, John Wiley & Sons Publisher, Canada, 2005.