Đời sống
Thương Yêu Sự Sống
Tác giả: Thích Tâm An
08/04/2553 05:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NGHIỆP BÁO CỦA VIỆC BẮT ẾCH

 

Vào năm Đạo Quang thứ 16, tại vùng đất Giang Âm, quan phủ ra cáo thị cấm nông dân bắt ếch. Vì giống ếch xanh là loài bảo vệ lúa má, đối với ngũ cốc không làm hại mà còn có lợi ích. Những người có tâm tốt liền đem cáo thị bảo cho Trương A Hỷ, là một người không biết chữ. Thế nhưng, y không nghe mà lại còn vô lễ đáp:

- Hừ! Tôi cứ việc bắt ếch thì làm sao?

Những người bàng quan tốt bụng khi

nghe y đáp như thế thì mất hết hứng thú. Do đó, về sau không có ai đem những lời trung thực để tâm sự với y cả. Trương A Hỷ vốn là người không biết chữ, lại cục mịch, thô lỗ quê mùa, ăn nói lỗ mãng, tâm địa độc ác. Mỗi năm số ếch chính tay y bắt rồi đem bán nhiều vô kể.

- Bắt ếch có gì là không tốt? Hãy xem! Công việc sinh nhai của tôi rất thuận lợi đó sao?

Cứ mỗi lần bắt được ếch đem bán, y đắc ý mua vài ba xị rượu, lúc uống được ba ly có hơi men, thì hưng phấn nói như thế.

Có đôi khi y bất chấp lẽ phải, nói:

- Hừm! Có gì là không tốt nào! Làm trái lời quan là sai sao! Trong năm nay những việc làm trái lệnh quan đâu có nhiều. Vả lại, đâu phải một mình Trương A Hỷ làm trái lệnh quan đâu!

Vào một đêm mưa gió nọ, Trương A Hỷ

đột nhiên bị mất tích. Dân chúng trong vùng đổ xô đi tìm y, họ nhao nhao:

- Quái lạ! Vậy hắn ta đi đâu!

Sáng sớm, rất nhiều người hai bên bờ sông đua nhau đi tìm. Sau cùng phát hiện xác y đang nằm dưới bờ sông, trên thân y có nhiều ếch xanh vây quanh để rỉa thịt. Những người tận mắt chứng kiến thảm cảnh ấy không ai là không kinh hồn than:

- Phải chăng đây là quả báo của việc bắt ếch?