Đời sống
Thương Yêu Sự Sống
Tác giả: Thích Tâm An
08/04/2553 05:53 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

LÂM CHUNG LÀM CHÓ

Trấn Phong Kinh là một thị trấn nhỏ, dân chúng phần lớn đều làm nghề nông, mọi người cũng hiền thiện và chăm chỉ lo tròn bổn phận. Tất cả mọi người đều sống trong cảnh thanh bình hạnh phúc. 

Chỉ có một người duy nhất tên là Trần Nhị Đích vốn là một tiểu thương, do thuần thục trong nghề nghiệp, nên tiết kiệm được ít tiền. Bình nhật, ông thích cùng bè bạn ăn chơi nhậu nhẹt, do đó thường hay mua thịt chó về nướng cháy sém rồi dùng làm mồi nhấm nháp.

- Mùi thịt chó thơm này mà nhấm với rượu cay cay nồng nồng thì thật tuyệt vời nhất trên đời!

Ông ta vui vẻ khoái chí nói với người khác như thế. Do bình thường hay rủ rê bạn bè nhậu nhẹt thịt chó với rượu để tìm lạc thú. Cho nên số chó từng bị ông giết hại không sao kể hết.

Năm Bính Tý niên hiệu Càn Long, ông cảm thấy thân thể ngày một yếu dần, rồi cuối cùng ngã bệnh. Bệnh mà ông mang phải không một thầy thuốc nào chữa trị được.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bệnh tình của ông ngày càng trở nên trầm trọng, thường nằm hôn mê bất tỉnh nhân sự. Những lúc mê sảng ông thường thốt lên:

- Lại một con chó mực, sao mày hung dữ như thế?

- Một con chó đốm nữa từ đâu chạy đến táp vào tôi!

- Chó! Chó! Một con! Hai con! Lại ba con... Trời ơi! Chó đâu mà nhiều thế! Chúng nó đòi tôi trả mạng cho chúng! Cứu! Cứu mạng tôi với!

Gia quyến vợ con trong nhà không ai trông thấy con chó nào cả, chỉ duy nhất nhìn thấy ông đưa tay quờ quạng vào hư không, sau đó múa tay đập chân trong bộ dạng thật kinh hãi. Đồng thời, đầu ông còn lắc lư lia lịa, rồi hét lên:

- Ôi! Đáng sợ nhất là những con chó điên!

Trước giờ lâm chung, ông tự chui xuống gầm giường, hai tay cào cào trên đất, miệng phát ra những âm thanh như chó sủa rồi mới chết.