Sự thực rằng những giáo huấn đòi hỏi điều gì ấy ít nhất là
làm chúng ta suy nghĩ, trên nhiều cấp độ, của điều tại sao nó đòi hỏi chúng ta
điều gì đấy? À, những trung tâm Giáo Pháp [5] cần phải trả tiền thuê. Giáo thọ
cần phải mua thực phẩm và bảo hiểm sức khỏe, và trả tiển thuê, v.v…Vì thế một
số tiền được cần đến nếu quý vị không có những người tự ý cúng dường, như đã
được thực hiện ở Tây Tạng, trong những xã hội truyền thống Phật giáo. Do thế,
nếu chúng ta muốn có những vị giáo thọ, nếu chúng ta muốn những năng lực, bằng
cách nào đấy họ cần được hổ trợ. Một cách tự nguyện hay quý vị phải trả tiền
tham dự. Nhưng, đấy chỉ là một cấp độ của lý do. Đấy là trên mức độ thực tiển. Chúng
tôi nghĩ có một cấp độ sâu sắc hơn ở đây. Và cấp độ sâu sắc hơn là nếu chúng ta
muốn tiếp nhận điều gì đấy quý giá, nghĩa là những giáo huấn, quý vị sẽ phải
đặt một nổ lực to lớn và hành động để đạt được điều ấy; khác hơn quý vị không
thích hợp với giáo huấn.
Do vậy, nếu chúng ta nhìn vào lịch sử, rồi thì, nhầm để
cung thỉnh những vị giáo thọ khác nhau [về truyền thống] đến Tây Tạng, người
Tây Tạng không chỉ cần phải đi bộ tới Ấn Độ để mời các ngài, mà họ tập họp tất
cả các nguồn nguyên liệu, không chỉ chi trả cho chi phí hành trình, mà cũng
cúng dường và v.v…Thế nên, họ vận dụng một khối lượng khổng lồ về nổ lực trong
việc tiếp nhận những sự dạy bảo. Và nhiều người sau đấy cần làm những sự hy
hiến to lớn nhầm để tiếp nhận giáo huấn. Hãy nhìn vào những gì Marpa đề ra để
Milarepa phải trải qua nhầm để tiếp nhận sự dạy bảo. Do vậy, trong một ý nghĩa,
nếu chúng ta thật sự muốn những giáo huấn, thế thì chúng ta cần làm một số nổ
lực – thí dụ, để tập họp tiền bạc với nhau. Hay, để du lịch sang Ấn Độ. Hay, để
du hành đến một nơi mà giáo huấn có thể sẳn sàng được truyền dạy, nếu nó không
sẳn có nơi chúng ta ở.
Bây giờ điều ấy có thể. Ý của chúng tôi là, khi
quý vị ở đây, Latvia
sống dưới chính thể Liên bang Sô viết. Quý vị không thể đi đâu xa xăm hay đi
bất cứ nơi nào, hay di chuyển nếu quý vị muốn dời đến một địa điểm khác nơi
giáo huấn sẳn sàng. Bây giờ những truyền dạy sẳn sàng. Quý vị có thể di chuyển
nhiều ít tùy ý dễ dàng. Đặc biệt bây giờ như một thành viên của Liên Hiệp Âu
châu. Vì thế, quý vị nên tận dụng thuận lợi của điều ấy và không nên nói, “À,
không có gì sẳn sàng nơi tôi sống hay có quá ít tiện lợi nơi tôi sống.” Chúng
tôi không có ý gay gắt nhưng nếu chúng ta thật sự, thật sự nghiêm chỉnh về sự
chuyển hóa chính mình, hành động với chính mình với Phật Pháp, và v.v…, điều
này đòi hỏi một chí nguyện thật tha thiết. Nó phải là ưu tiên hàng đầu trong
đời sống của chúng ta. Và chúng ta phải có một lòng can trường và gan dạ và
năng lượng để làm bất cứ điều gì chuyển động, hay làm bất cứ điều gì cần thiết,
để có những hoàn cảnh thuận lợi nhất cho học hỏi và thực hành.