Sách hay
Con đường đến tĩnh lặng - Đức Đạt Lai Lạt Ma
11/01/2557 22:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG
TUỆ GIÁC HÀNG NGÀY 
Đạt Lai Lạt Ma
Bản tiếng Anh: The Path To Tranquility by Renuka Singh
Dịch: Tuệ Uyển
Nhà xuất bản Phương Đông - 2010

THÁNG MƯỜI HAI

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG MỘT

Bất chấp, cho dù chúng ta là những người tín ngưỡng hay những người bất khả tri, cho dù chúng ta tin tưởng nơi thượng đế hay nghiệp báo, đạo đức luân lý là một tiêu chuẩn mà mỗi chúng ta có thể theo đuổi. Chúng ta cần những phẩm chất của con người như là thận trọng đạo đức, từ bi yêu thương, và sự khiêm tốn. Do bởi tình trạng non kém và yếu đuối bẩm sinh của loài người, những phẩm chất này chỉ có thể sử dụng được qua sự phát triển năng lực cá nhân trong một môi trường xã hội có lợi, vì thế, một thế giới nhân bản hơn sẽ trở thành hiện thực.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG HAI

Chúng tôi luôn luôn thật vui mừng! Đây là, chúng tôi nghĩ, kết quả của sự thực hành và rèn luyện của chính tôi.

Trong cuộc đời của mình, chúng tôi đã mất quê hương, và bị thu mình để phải hoàn toàn lệ thuộc trên sự thiện chí của kẻ khác.

Chúng tôi cũng mất mẹ, và hầu hết những vị giáo thọ cùng những vị đạo sư đã viên tịch, mặc dù hiện tại chúng tôi có một ít đạo sư. Dĩ nhiên, đây là những sự kiện thảm thương và chúng tôi cảm thấy đau buồn khi nghĩ về họ. Tuy nhiên, chúng tôi không cảm thấy bị đau thương lấn áp. Những khuôn mặt cũ mất đi, và những khuôn mặt mới xuất hiện, tuy thế chúng tôi vẫn duy trì an lạc hạnh phúc và yên bình tĩnh lặng của mình trong tâm.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG BA

Nếu chúng ta có một niềm hứng thú sâu sắc thật sự trong sự lớn mạnh của tâm linh, chúng ta không thể thờ ơ với việc thực tập thiền quán. Đấy là chìa khóa! Chỉ đơn thuần khẩn cầu và nguyện ước sẽ không tác động đến sự thay đổi tâm linh nội tại.

Phương cách duy nhất để phát triển là qua một nỗ lực liên tục của thiền quán. Dĩ nhiên, trong lúc bắt đầu sẽ không dễ dàng. Chúng ta có thể thấy khó khăn, hay đánh mất nhiệt tình. Hay có lẽ trong lúc ban đầu sẽ có quá nhiều nhiệt tâm – rồi thì sau vài tuần hay vài tháng, sự hào hứng có thể bị suy yếu. Chúng ta cần phát triển một sự tiếp cận nhẫn nại và liên tục căn cứ trên ước nguyện lâu dài.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG BỐN

Khi nói về bạo động, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang nói về một hiện tượng mà hầu như không thể dự đoán hậu quả. Mặc dù động cơ của người gây ra hành động có thể là trong sạch và tích cực, nhưng khi bạo động được dùng như một phương tiện, thì rất khó để dự đoán hậu quả. Vì lý do này, tốt hơn là luôn luôn tránh một tình huống mà có thể đòi hỏi biện pháp bạo động. Tuy nhiên, khoan dung và nhẫn nại không ngụ ý phục tùng hay đầu hàng sự bất công.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG NĂM

Người có sự khoan dung và nhẫn nại, có một trình độ nào đấy của tịch tĩnh và bình lặng trong đời sống, người như thế không chỉ an lạc hạnh phúc mà cũng dường như thân thể khỏe mạnh hơn, ít trải qua bệnh hoạn hơn. Người ấy sở hữu một ý chí mạnh mẽ, có một khao khát tốt đẹp, và có thể ngủ với một lương tâm trong sáng.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG SÁU

Nếu chúng ta giúp đỡ người khác với một động cơ chân thành và một sự quan tâm chân thực, điều ấy sẽ mang đến cho chúng ta nhiều may mắn, nhiều bằng hữu, nhiều nụ cười, và nhiều thành công hơn. Nếu chúng ta quên đi những quyền lợi của kẻ khác, hờ hửng với lợi ích của kẻ khác, cuối cùng chúng ta sẽ bị đơn côi.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG BẢY

Từ viễn cảnh khía cạnh cao nhất của sự thực hành Phật giáo, Yoga Tantra Tối Thượng, không có sự khác biệt giữa giới tính. Ngay cả trong đời sống cuối cùng mà chúng ta có thể đạt đến Phật quả, không có sự khác nhau, cho dù chúng ta là nữ hay nam.

Có nhiều sự liên quan đến nữ phái hơn trong hệ thống này. Thí dụ, một trong những sự thất bại là vì một người nam ngược đãi hay khinh thị người nữ. Nếu một người đàn ông làm như thế, đó là bất hạnh. Không có thể so sánh được sự thất bại vì một người đàn bà khinh thị một người đàn ông. Vì thế những người đàn ông chúng tôi ganh tị.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG TÁM

Từ bi yêu thương thôi thì không đủ. Chúng ta phải hành động. Có hai khía cạnh của hành động.

1- Một là vượt thắng những vọng tưởng điên đảo và khổ đau của chính tâm chúng ta, đấy là trong những hình thức của tĩnh lặng và cuối cùng xua tan sân hận. Đây là hành động biểu hiện của từ bi.

2- Điều thứ hai thì xã hội hơn, cộng đồng hơn. Khi điều gì ấy cần phải được thực hiện trên thế giới để chỉnh lưu những điều sai, nếu chúng ta thực sự quan tâm đến lợi ích của người khác, chúng ta cần được dấn thân, liên hệ.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG CHÍN

Chúng tôi thường khuyến nghị đến những hành giả Phật giáo là đừng xem mỗi hành động của những vị thầy tinh thần của họ như thánh thần hay cao quý. Có những phẩm chất đặc thù, đòi hỏi thiết yếu yêu cầu cho một người hướng dẫn tâm linh. Chúng ta không đơn giản nói rằng, “Đấy là thái độ tốt bởi vì đấy là hành động của một vị đạo sư.” Điều này chẳng bao giờ là như thế. Chúng ta nên nhận ra điều bổ ích như là bổ ích, vì thế một người có thể kết luận rằng nó là xứng đáng để bình phẩm nó.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MỒNG MƯỜI

Nếu chúng ta cảm nhận từ bi rất thậm thâm, điều này đã bao hàm một sự liên hệ mật thiết người khác. Điều đã được nói trong kinh điển chúng ta rằng chúng ta trau dồi yêu thương giống như một bà mẹ đối với đứa con duy nhất của bà ta. Điều này rất sâu sắc. Phật giáo đề cập đến vướng mắc không phải như những gì người phương Tây quan niệm. Chúng ta nói rằng tình yêu thương của một bà mẹ cho đứa con duy nhất của bà ta là tự tại với vướng mắc (chấp trước).

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI MỘT

Chúng ta nên duy trì trong xã hội và thể hiện những gì chuyên môn thường ngày của mình. Trong khi cống hiến cho xã hội, chúng ta nên tiếp tục phân tích và thực hành một cách nội tại. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta nên đến văn phòng, hoạt động và rồi trở về nơi nghĩ ngơi. Thật xứng đáng để hy sinh một số trò vui buổi tối để đi ngủ sớm, và thức dậy sớm, sáng ngày hôm sau để thực hành thiền quán phân tích.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI HAI

Để giúp người khác một cách hiệu quả nhất có thể, chúng ta phải giác ngộ hoàn toàn như những đức Phật. Ngay cả để giúp đỡ những người khác trong những cách rộng rãi, bao quát, chúng ta cần đạt đến một trong những trình độ của một vị bồ tát, đấy là, phải có kinh nghiệm về tính rỗng không trực tiếp của thực tại vô phân biệt và phải đạt đến những năng lực của nhận thức ngoài cảm giác. Tuy nhiên, có nhiều trình độ mà chúng ta có thể cống hiến để giúp đỡ người khác.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI BA

Nhìn từ quan điểm của đạo Phật, chúng ta có thể nói rằng chúng ta có thân người và đang thực hành giáo Pháp của Phật, và vì thế quá tốt đẹp hơn những con côn trùng. Nhưng nhìn từ một chiều hướng khác, chúng ta có thể nói rằng những con côn trùng thì quá vô tội và không bị ràng buộc với lừa đảo, trái lại chúng ta thường dối trá và trình bày trong những phương cách xuyên tạc cùng không thành thật để mà đạt đến kết quả cuối cùng cho chúng ta hay tốt hơn cho chính mình. Từ quan điểm này, chúng ta quá tệ hơn những con côn trùng, những kẻ hành động việc làm của chúng mà không giả vờ bất cứ điều gì.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI BỐN

Trong thời đại thoái hóa này, khi chúng ta gặp đủ loại vấn nạn và những tình trạng bất lợi, sự thực hành để phát sinh những tư tưởng tích cực rất ảnh hưởng. Nếu ai đấy thiếu vắng sự thực tập này, ngay cả người ấy có thể là một thiền giả rất nghiêm chỉnh, người ấy sẽ gặp nhiều thử thách và chướng ngại.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI LĂM

Hãy để chúng ta thể nghiệm điều gì là “tôi” hay “tự ngã”. Điều được định nghĩa là nó không hiện hữu một cách độc lập với thân thể và tâm thức chúng ta. Và ngoài hai thứ ấy, thân thể và tâm thức, rõ ràng rằng thân thể không thể được xem như “tự ngã” này. Những cảm giác cũng không phải là tự ngã bởi vì có “người cảm giác” và sự cảm giác. Cũng thế, cung cách mà chúng ta nhận thức về chính mình, cách cảm nhận “tự ngã” khởi lên, là có điều gì ấy giống như người môi giới hay chủ thể, kẻ kinh nghiệm và nhận thức. Do vì sự si mê về tâm bản nhiên của chúng ta, mọi thứ xuất hiện giống như là một thực thể độc lập, chắc thật, khách quan hay vị thế khách quan. Tuy thế, điều gì thật rõ ràng khi chúng ta bắt đầu điều tra, chúng tan rã và biến mất cùng không thể tìm thấy.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI SÁU

Tất cả chúng ta cùng ở trên hành tinh này. Tất cả chúng ta là anh em và chị em với cùng những khả năng vật lý và tâm lý, cùng những vấn nạn, và cùng giống nhau những sự cần thiết. Tất cả chúng ta phải cống hiến cho sự đầy đủ của khả năng con người, và sự cải thiện phẩm chất của đời sống nhiều nhất mà chúng ta có thể. Loài người đang kêu gọi cho sự giúp đỡ. Thời đại chúng ta là thời kỳ dữ dội (liều mạng và tuyệt vọng!) Những ai có điều gì để cống hiến nên tiến lên phía trước. Bây giờ là đúng lúc.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI BẢY

Nếu biết rằng ai đấy đang nói xấu sau lưng chúng ta, và nếu chúng ta phản ứng đến điều ấy một cách tiêu cực với một cảm giác bị xúc phạm, thế là chúng ta đã phá vỡ sự yên bình của tự tâm chúng ta. Khổ đau của chúng ta là do chúng ta tự tạo nên. Chúng ta nên xử sự với những điều như vậy giống như chúng là gió bên tai chúng ta. Nói cách khác, chỉ bỏ chúng qua một bên.

Đến một phạm vi rộng hơn, cho dù khổ sở đau đớn hay không, nó tùy thuộc chúng ta phản ứng thế nào đối với tình trạng xảy ra. Điều làm nên sự khác biệt là chúng ta có quá nhạy cảm và đặt vấn đề một cách quá nghiêm trọng hay không.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI TÁM

Trong hầu hết mọi trường hợp, sự xác định của “cái tôi”- ngã - chỉ đưa đến sự chán ngán thất vọng, hay khác hơn là xung đột với những cái tôi khác, giống như độc chiếm “cái của tôi”- đặc biệt khi sự triển khai cái tôi mạnh mẽ, đưa đến những ý thích và đòi hỏi chợt nảy ra. Ảo tưởng của cái tôi thường trực bí mật, một sự nguy hiểm nằm chờ tất cả chúng ta: Tôi muốn điều này, tôi muốn điều kia. Cuối cùng, chúng ta có thể giết chết ai đấy mà tất cả chúng ta biết rất rõ.

Sự vượt quá giới hạn của tính vị kỷ cố chấp (chấp ngã), đưa đến sự không thể kiểm soát những sự hiểu biết sai lạc, điều luôn luôn kết thúc một cách tệ hại. Nhưng từ một quan niệm khác, một bản ngã cương quyết, chắc chắn tự tin, có thể là một nhân tố rất tích cực. Chúng ta phải có sự tin tưởng vào chính mình.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY MƯỜI CHÍN

Chúng ta phải hiểu rằng tác động mà tôi đang nói về không có mục tiêu, nó không được đưa ra với ý định mang lợi lạc trở về cho chúng tôi. Nó không là một vấn đề cảm giác. Cũng giống như trường hợp chúng ta nói về từ bi yêu thương, là không có sự vướng mắc. Chú ý vào điểm này, điều đi ngược lại những phương cách tập quán thông thường của chúng ta về suy nghĩ. Nó không phải là trường hợp đặc biệt này hay kia, khuấy động lòng thương hại của chúng ta. Chúng ta không gởi lòng từ bi của chúng ta đến người như vậy, như kia, qua sự chọn lựa. Chúng ta trao lòng từ bi tự động thanh thoát, một cách hoàn toàn, không hề hy vọng trong bất cứ một sự trao đổi nào. Và ban cho lòng từ bi một cách phổ quát.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI

Nếu tôi viên tịch trong sự lưu vong, và nếu người Tây Tạng mong muốn tiếp tục thể chế Dalai Lama, sự tái sinh của tôi sẽ không xảy ra dưới sự kiểm soát của Trung Cộng.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MỐT

Với tình yêu đơn giản là sự dính mắc, chỉ một sự thay đổi sơ sài của đối tượng, như sự thay đổi nhỏ về thái độ, nó lập tức là nguyên nhân làm chúng ta thay đổi. Đấy là bởi vì cảm xúc của chúng ta đặt căn cứ trên những gì rất nông cạn. Thí dụ, lấy một cuộc hôn nhân.

Thường thì sau vài tuần, vài tháng, hay vài năm đôi tình nhân trở thành kẻ thù và cuối cùng phải đi đến ly dị. Họ đã kết hôn trong sự yêu mến sâu sắc – không ai thành thân trong sự thù ghét – nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mọi thứ thay đổi. Tại sao?

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI HAI

Một số nhà tâm lý học nói rằng chúng ta không nên đè nén giận dữ mà phải biểu lộ nó – rằng chúng ta nên thực tập giận dữ! Ở đây, chúng ta nên làm một sự phân biệt giữa những vấn đề tinh thần, điều nên hay không nên biểu lộ. Thỉnh thoảng chúng ta có thể thật sự sai lầm và thật đúng để cho chúng ta biểu lộ sự than van của mình, thay vì để nó ung thối bên trong chúng ta. Tuy thế, chúng ta không nên biểu lộ nó với sự giận dữ.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI BA

Nếu chúng ta tiến sâu hơn trong sự thực tập tâm linh của chính mình, nhấn mạnh với từ bi và tuệ trí, chúng ta sẽ thâm nhập vào sự khổ đau của những chúng sinh khác lần này và lần nữa, và chúng ta sẽ có khả năng để nhận thức nó, đáp ứng đến nó, và cảm xúc từ bi sâu xa hơn là vô tình cảm hay bất lực.

Khi quán chiếu về khổ đau, đừng sa vào trong cảm giác của sự tự quan trọng hay tự phụ. Trau dồi tuệ trí giúp chúng ta tránh những cạm bẫy này. Tuy nhiên, thật khó để khái quát hóa, bởi vì sự can đảm và tính chịu đựng của mỗi cá nhân thì khác nhau.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI BỐN

Thái độ tự yêu mến làm chúng ta bất kham hay rất khó bảo; chúng ta nghĩ là chúng ta cực kỳ quan trọng. Và những căn bản khao khát cho chính chúng ta là vui vẻ, hạnh phúc và cho mọi thứ tiến triển tốt đẹp cho mình. Tuy thế, chúng ta không biết làm thế nào để mang những điều này về cho mình. Thực tế, hành động tự yêu mến không bao giờ làm cho chúng ta vui vẻ, hạnh phúc.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI LĂM

Không kể là chúng ta đối với ai, chúng ta thường nghĩ những thứ như “tôi mạnh hơn người ấy”, “tôi xinh đẹp hơn người ấy”, “tôi thông minh hơn người ấy”, “tôi giàu có hơn người ấy”, “tôi có đủ tư cách hơn người ấy nhiều”, v.v… chúng ta phát sinh rất nhiều tự hào. Điều này không tốt. Thay vì thế, chúng ta nên luôn luôn duy trì sự khiêm tốn.

Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ những người khác và dấn thân vào trong một hành động từ thiện, chúng ta không nên xem mình trong một cung cách rất kiêu kỳ như một kẻ hỗ trợ vĩ đại cho lợi ích của những người yếu.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI SÁU

Nếu chúng ta phải là kẻ vị kỷ, thế thì hãy là một người vị kỷ thông minh, và đừng là một tâm hồn hẹp hòi trong tính ích kỷ của mình.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI BẢY

Bất cứ ai ngăn trở kẻ khác sẽ tự thấy đến lượt mình bị ngăn trở. Những ai quả quyết rằng Thượng đế của họ là duy nhất, đang hành động những gì nguy hiểm và tai hại, bởi vì họ đang trên con đường áp đặt niềm tin của họ trên những người khác, bằng bất cứ biện pháp nào có thể.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI TÁM

Một lần nọ, có hai tu sĩ – một vị thầy và người đệ tử của ông ta. Để trao một sự khuyến khích nào đấy đến người đệ tử, vị thầy nói, “một ngày nào đấy chúng ta chắc chắn sẽ đi du ngoạn.” Ít ngày sau nó bị quên lãng. Sau đấy, người đệ tử nhắc vị thầy về lời hứa hẹn, nhưng vị thầy trả lời bằng cách nói rằng ông rất bận rộn để đi dã ngoại trong một thời gian.

Một thời gian dài sau đã qua: không có đi dã ngoại. Khi được nhắc nhở một lần nữa.

- Vị thầy nói, “Không phải bây giờ. Ta quá bận rộn.

Vì thế, một ngày nọ, người đệ tử thấy một xác chết được mang đi, và vị thầy hỏi y.

- “Điều gì đang xảy ra?

- “Ồ, người xấu số ấy đang đi dã ngoại!

Vì thế, ngoại trừ chúng ta có một thời gian rõ ràng cho điều gì mà chúng ta cảm thấy thuận lợi để thực hiện, chúng ta sẽ luôn luôn có những việc làm, những bổn phận hay những cam kết khác.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN

Căn bản thiết yếu của tất cả đời sống tâm linh là cảm xúc của chúng ta, thái độ của chúng ta đối với những người khác. Một khi chúng ta có động cơ trong sạch và chân thành, tất cả mọi thứ sẽ đi cùng với chúng ta. Chúng ta có thể phát triển thái độ đúng đắn này đối với những người khác trên căn bản của tử tế ân cần, yêu thương, tôn trọng, và trên sự nhận thức rõ ràng về tính duy nhất của tất cả loài người.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY BA MƯƠI

Nhân danh những người Tây Tạng, trong và ngoài quê hương Tuyết Sơn, chúng tôi muốn chân thành cảm ơn đến những người hỗ trợ và bè bạn. Chúng tôi đang trải qua sự gian khó thử thách và khổ đau vô cùng tận, chưa từng có trong lịch sử của chúng tôi. Cảm tình, hỗ trợ và giúp đỡ của mọi người trên thế giới, dẫn đầu là Ấn Độ đã quan tâm đến chúng tôi sẽ mãi mãi được ghi nhớ và lưu lại trong lịch sử.

THÁNG MƯỜI HAI, NGÀY BA MƯƠI

Cho đến khi không gian vẫn tồn tại, và cho đến khi sự sống vẫn duy trì, cho đến lúc ấy, chúng tôi cũng nguyện hiện diện để xua tan khổ đau của thế gian.