Đạo đức - Tâm lý học
Hạt Giống Bồ Đề- Nguyên Nhân và Mục Đích Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
31/03/2553 09:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Con nghĩ đạo Phật là nơi nương tựa cho chúng sinh, đem lại an vui và hạnh phúc đến mọi lồi. Cách phát tâm xuất gia của mỗi người tuy cĩ nhiều trường hợp khác nhau nhưng mục đích chung vẫn là hướng đến con đường giác ngộ, giải thốt…

 
    Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
   Bạch thầy! Con xin trình bày về nguyên nhân và mục đích xuất gia của con.

   Sống trên cõi đời này, mỗi người đều có những ước mơ và nguyện vọng riêng của mình. Người thì thích đi học để làm kỹ sư, bác sĩ; người không có khả năng thì chọn cho mình một nghề thích hợp. Dù có làm ngành nghề nào đi nữa, mục đích cũng chỉ là để  nuôi sống bản thân và gia đình. Duy chỉ có con đường xuất gia của đạo Phật là con đường đi đến sự giác ngộ giải thoát, làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, giúp mình và mọi loài được an vui hết khổ. Riêng con xuất gia là điều con mong muốn.

   Hồi còn học trường tiểu học ở miền quê, con có tham gia vào Gia đình Phật tử. Mỗi tuần vào ngày chủ nhật, con đều đến chùa tụng kinh và sinh hoạt.
Khi lên trung học, mỗi ngày đi học một buổi, buổi còn lại theo cha phụ việc. Vì thế, đối với nghề nghiệp của cha mình, con cũng học được đôi chút.

   Lên cấp ba, con vào thành phố để học vì ở miền quê không đủ điều kiện. Tốt nghiệp lớp 12 xong, con đăng ký thi vào đại học nhưng bị hỏng. Sau đó, con tiếp tục ôn tập để thi lại. Học được nửa năm, con lại về nhà vì gia đình khó khăn kinh tế. Ở nhà, vừa phụ gia đình vừa học lại nghề, trong vòng một năm con đã làm được việc. Làm việc hai năm, con bị bệnh. Tuy không nặng lắm nhưng lại thường xuyên. Con vào thành phố để chữa bệnh. Người ta chỉ cho con nên đến chùa để trị, vì ở đó có quý thầy chữa bệnh rất giỏi.

   Tìm đến chùa, con xin ở lại một thời gian để chữa bệnh. Trong thời gian này, con mượn những quyển sách giáo lý nhà Phật để đọc. Khi biết được chút ít nhân quả, con hiểu rằng sở dĩ mình bệnh nhiều là do đời trước sát sinh hại vật, đời này phải trả quả báo. Lúc đó, con nghĩ nếu đời này không lo tu thì đời sau sẽ càng đau khổ hơn nữa, sẽ đọa vào ba đường ác, chịu trăm nghìn khổ não… Nghĩ đến đó, con liền muốn tu hành để được giải thoát. Chữa trị được thời gian, bệnh tình thuyên giảm, thầy hỏi con có muốn xuất gia không, con thưa rằng phải về xin phép ba mẹ. Sau khi trình bày sự việc, ba mẹ con liền đồng ý cho xuất gia.

   Ở chùa công quả một thời gian, thầy mới thế phát. Sau khi xuất gia, thầy thử con bằng nhiều cách xem thử con có những tánh tham lam, lười biếng hay không… Sau đó, con phải xin thầy về chùa quê để tu học vì thầy là người theo phái Cổ Sơn môn, chỉ chuyên đi cúng.

   Về chùa quê được một năm, con lại chuyển đến chùa Hoằng Pháp. Con đến được nơi đây là nhờ người chị giới thiệu. Con cũng biết được thầy là vị thầy chân chính, chùa tu pháp môn Tịnh độ hợp với tâm niệm của con. Mục đích xuất gia của con là cố gắng học giáo lý Phật pháp, đem những điều đã học áp dụng vào đời sống hằng ngày, sau sẽ chia sẻ với nhiều người để cùng nhau tu tập và làm cho đạo Phật ngày càng phát triển.

   Tóm lại, vì bệnh khổ mà con phát tâm xuất gia. Đó là cách phát tâm không chân thật. Nhưng con nghĩ nếu cõi đời này không có những nỗi khổ về sinh, già, bệnh… thì việc phát tâm xuất gia giải thoát là điều rất khó. Con nghĩ đạo Phật là nơi nương tựa cho chúng sinh, đem lại an vui và hạnh phúc đến mọi loài. Cách phát tâm xuất gia của mỗi người tuy có nhiều trường hợp khác nhau nhưng mục đích chung vẫn là hướng đến con đường giác ngộ, giải thoát.

        Nam mô A-di-đà Phật!