Đạo đức - Tâm lý học
Hạt Giống Bồ Đề- Nguyên Nhân và Mục Đích Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
31/03/2553 09:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hôm nay xuất gia, do thương xót chúng sinh chưa hiểu đạo, chưa biết đến con đường giải thoát nên phải sống trong thất tình ngũ dục, bị luân hồi đau khổ nhiều kiếp, nhiều đời. Lại xuất gia bởi nhớ ơn Phật đã thị hiện vì con đường thoát khổ của chúng sinh…

 
    Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
    Kính bạch thầy!

   Sáng nay, nghe thầy nói về đề tài “Vì sao xuất gia”, con mới sực nhớ lại quãng thời gian khó khăn, gian khó khi chưa được xuất gia. Lòng con tự nhiên bồn chồn, xúc động và xao xuyến. Con tự nghĩ vì sao mình lại có cảm giác đó?

   Hồi tưởng lại những tháng năm quá khứ, mọi việc hiện ra dường như mới hôm qua. Con xuất thân trong một gia đình nghèo, ba mẹ đau ốm liên miên, nhưng con chẳng biết gì cả, cứ mê mờ một cách điên đảo, rất vô tư trước hoàn cảnh gia đình. Còn ba mẹ ngày đêm làm việc cật lực nuôi bốn người con.

   Thời gian trôi đi rất nhanh, con đã lớn và vô tình gặp được chân lý đạo Phật, đó là một luồng sáng mãnh liệt sáng chói đời con. Con nhớ nhà thơ Tố Hữu có bài thơ Từ Ấy:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim.

   Đây là chân lý cách mạng. Còn ánh sáng đã chói xuyên tim con là ánh sáng của trí tuệ – từ bi và giải thoát…

   Từ đó con bắt đầu hành Tứ niệm xứ. Ngày đi học, đêm về ngồi thiền, không biết mệt mỏi. Sau hai năm thực hành, sức chánh niệm đã phát khởi. Lúc đó, con nhìn cuộc đời với con mắt khác thường, như là khổ mọi bề mà không biết là khổ… Có nhiều lúc, tâm lý con tràn ngập lòng từ bi, nhìn ai cũng thương xót, kể cả con vật. Tình thương của con không có giới hạn và không phân biệt. Có thể nói con thương tất cả mọi người, mọi vật như “con đỏ” vậy. Rồi có khi ngồi một mình, tự nhiên nhìn mọi người mà nước mắt chảy ra. Nhìn Phật con cũng chảy nước mắt vì Phật thương chúng sinh lắm, mà chúng sinh không biết được. Tình thương của con lúc đó vừa nồng ấm, da diết, vừa đậm đà, bao la. Con biết lúc đó con bị “ma bi” xâm nhập rồi nhưng con chưa xả ngay được.

   Hoàn cảnh nhà nghèo nên con cũng dần hiểu ra và biết thương ba mẹ. Ba mẹ thức khuya dậy sớm để lo miếng cơm cho con no bụng, tạo dựng cho đời con mảnh áo ấm thân. Ngày con còn bé, ba mẹ dắt tay con đến trường tìm thầy, hỏi bạn, rồi lo cho con học chữ, học nghề. Bao nhiêu tinh hoa của ba mẹ thể như đã truyền hết cho đời con. Rồi ngày qua tháng lại thân con đau bệnh, ba mẹ thường hay khấn hứa cầu vái ông bà tổ tiên, miệng luôn lâm râm cầu nguyện, làm sao cho con khỏi bệnh. Tình thương này không thể diễn tả bằng lời được. Nhưng rồi đến khi cả ba mẹ bệnh nặng, con cũng chẳng biết làm gì, bao nhiêu của cải tích góp đều dùng vào tiền thuốc thang. Con định bỏ học nhưng nhờ thầy cô, bạn bè giúp đỡ mới học hết cấp ba. Sau con vào miền Nam, tự nhiên lại phát tâm muốn xuất gia, không đi theo con đường của ba mẹ và mọi người, nên con đã viết thư gởi về nhà để trình bày ý nguyện. Sau ba ngày điện thoại hỏi ba thì nghe ba khóc khan cả tiếng, nói không ra lời. Đầu tiên, con nghe ba khóc và mẹ bỏ ăn hai ngày, chỉ ngồi mà khóc thôi. Con cảm động đến rơi nước mắt, liền nói lời xin lỗi ba mẹ và lên xe về nhà luôn.

   Thời gian sau, ông nội con sắp mất vì bệnh nặng, con rất buồn vì với con, ông nội như một người bạn thời thơ ấu. Con thấy ông nội tái mặt và không thở, các ngón tay còn hơi động đậy. Thế là lát sau, ông đã ra đi về cõi vĩnh hằng.

   Sau mười ngày ông mất, con đã bỏ nhà ra đi vào đêm khuya khoảng 1h10 phút và để lại một tờ giấy cho ba mẹ: “Xin ba mẹ hãy yên tâm…”. Đi dọc bờ biển gió rất lạnh, sóng xô vào bờ bọt trắng xóa. Trên thì cây cối đen xì và cao như những người khổng lồ, dưới con bước nhanh thoăn thoắt. Không hiểu sao lúc đó, con lại không sợ ma? Hình như có một sức mạnh vô hình trong lòng con trỗi dậy, “đó chính là Bồ-đề tâm”. Đêm đó, ngủ ngoài biển rất lạnh, lạnh đến thấu xương nhưng con vẫn cố gắng giữ ấm cơ thể. Hôm sau, con đến một ngôi chùa và ở đó gần bốn tháng để làm công quả. Thời gian sau, con về nhà và mọi người đều biết con đi tu. Thế là làng xóm bàn tán chê bai, nhưng con vẫn im lặng. Song, người gánh nặng niềm đau lớn nhất chính là ba mẹ của con. Dù ba mẹ nói cho con đi tu, nhưng trong lòng không nỡ.

   Ít lâu sau, vì muốn vào chùa Hoằng Pháp (một người bạn giới thiệu cho con biết) làm công quả, nên con đã ba lần đi bán máu để lấy tiền trốn đi nhưng cả ba lần không biết vì sao không được.

   Khi ba mẹ thấy không thể cản được ý nguyện của con nên mới miễn cưỡng đồng ý. Lúc đó, mẹ nhìn con với hai dòng lệ nhỏ. Con cũng khóc, tự nhiên thấy thương ba mẹ vô cùng.

   Hôm nay xuất gia, do thương xót chúng sinh chưa hiểu đạo, chưa biết đến con đường giải thoát nên phải sống trong thất tình ngũ dục, bị luân hồi đau khổ nhiều kiếp, nhiều đời. Lại xuất gia bởi nhớ ơn Phật đã thị hiện vì con đường thoát khổ của chúng sinh. Hơn nữa, tận mắt chứng kiến sự ra đi của ông nội con nên đã thức tỉnh và thương lấy chính mình rồi cũng sẽ có ngày như vậy. Mà nhất là, con xuất gia vì thương ba mẹ con chưa biết đạo và con đường giải thoát lìa khổ được vui.
Nam mô A-di-đà Phật.