Đạo đức - Tâm lý học
Hạt Giống Bồ Đề- Nguyên Nhân và Mục Đích Xuất Gia
Tác giả: Thích Chân Tính
31/03/2553 09:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Những lời của chúng con viết đây đều là lời chân thật tận đáy lòng, với niềm tin vào A-di-đà Phật. Lại nguyện đem niềm tin này khiến cho người còn chưa tin được tin và nguyện cùng nhau sinh về thế giới của A-di-đà Phật…
 
      Kính bạch thầy!
   “Xuất gia quả thật là việc mà không phải kẻ phàm phu, kẻ bình thường có thể làm được, cũng chẳng phải có chút ít phước lành mà được xuất gia”. Ấy vậy mà nay con có đủ duyên lành được trên thầy cùng chư đại đức tăng đồng ý cho con được thế phát xuất gia. Với con, đó là niềm hạnh phúc lớn.
Nhớ lại thời còn nhỏ, mỗi khi được mẹ dắt đi chùa lễ Phật vào dịp tết, con cảm thấy rất sung sướng! Đây có lẽ cũng là thiện căn ban đầu của con. Điều mà con cảm nhận về chùa lúc bấy giờ chỉ là hình ảnh của những chú tiểu. Các chú ấy cũng cùng tuổi thơ như con nhưng sao dễ thương quá! Những cái vá tóc trên đầu rất ngộ nghĩnh và con muốn được như vậy! Những pho tượng Phật, Bồ-tát với gương mặt từ bi hình như luôn mỉm cười, làm con cảm thấy rất gần gũi.

   Sau lớn lên chút nữa, vì kinh tế gia đình hơi khó khăn nên con phải ra chợ để giúp mẹ vài việc. Thời gian đầu, bởi chưa quen nên rất khó chịu, song lại nghĩ là cố gắng hết mình để phụ mẹ buôn bán nhằm bớt gánh nặng phần nào nên lâu dần cũng thành quen. Rồi con đậu vào đại học, gia đình rất vui nên quyết định sắm cho con chiếc xe máy để được nở mặt với bạn bè.

   Có được xe, ngoài giờ học, những khi rỗi rảnh con thường đi chơi. Nhưng chẳng hiểu sao con lại thích đi chùa. Bấy giờ, con tham gia vào công tác từ thiện ở các chùa, cho nên thỉnh thoảng vẫn qua đêm vài ngày ở ngoài vì đi xa. Chính điều này khiến gia đình hiểu lầm là con mê chơi không lo học (vì con đi chùa không cho nhà biết).

   Thời gian đi chùa tụng kinh, công quả và làm từ thiện khiến con biết được việc buôn bán đang làm là không đúng, cho nên mới tập ăn chay dù chỉ ăn được nửa buổi, nửa buổi còn lại vẫn thèm ăn mặn. Cứ vậy kéo dài hơn một năm, cho đến khi quyết định phải xuất gia vì thấy mình nghiệp sát quá nặng, lại không muốn thấy mẹ vì tiền mà lao theo công việc tội lỗi, nên con muốn đi tu để mẹ nghỉ bán hầu giảm bớt sát nghiệp.

   Ngôi chùa con được biết đến cũng như tạo duyên cho con với A-di-đà Phật là ngôi chùa Xá Lợi. Lúc vào phòng kinh sách chùa, đập vào mắt con là những tranh, tượng đủ loại về A-di-đà Phật, cho nên quyết định mua một bức tranh Tam Thánh và một quyển sách về Tịnh độ để tìm hiểu. Khi thật sự rõ ràng rồi mới biết thì ra A-di-đà Phật mà mình thắc mắc tại sao chùa nào hay tôn phái nào cũng đều hồi hướng về Ngài thật vĩ đại đến thế, chỉ có Ngài, chỉ có nguyện lực vô cùng từ bi của Ngài mới có thể khiến chúng sinh thời mạt pháp vượt khỏi sinh tử đến bờ an vui. Điều này làm con vui sướng và quyết định hướng về A-di-đà Phật mặc dù trước đó mỗi lần đi chùa con đều ngồi thiền, rồi tụng kinh, thậm chí nghe nói Mật tông hay cũng bắt chước mà trì chú, lòng vòng như vậy chẳng có kết quả gì, mà phiền não vẫn không sao giảm bớt.

   Con đã tin A-di-đà Phật, đã thật sự niệm Phật và phần nào thấy được an lạc, nhưng còn vị thầy để mình nương tựa hay một ngôi chùa mà mình luôn mơ ước (có tượng Phật với các vị La-hán) thì chẳng sao tìm ra. Hơn nửa năm trời đi đó đây để tìm thầy, tìm chùa chuyên tu Tịnh độ thì tìm không được, con cảm thấy nản lòng, nghĩ mình phước mỏng nghiệp dày nên mới như vậy. Thậm chí tìm được vị thầy mà bên ngoài thấy có vẻ đĩnh đạc, cũng có nhiều Phật tử, nhưng khi tiếp cận thì hoàn toàn làm con thất vọng bởi đa phần những vị đó chẳng đáng làm người nam bình thường huống chi là một vị thầy, một vị thiện tri thức để con nương tựa.

   Thất vọng, con quyết định thôi thì ở tại nhà tu và quyết định ăn chay trường, đóng cửa niệm Phật. Thói thường mẹ hay la mắng con sau mỗi lần đi như vậy nhưng từ dạo đóng cửa lo tu thì thấy mẹ không nói gì nữa. Tuy nhiên cũng có trở ngại là từ đó mẹ không mua thêm bó rau dư nào để lại tủ lạnh – hầu hết thức ăn chay của con chỉ là mớ rau sót lại của gia đình – nay bị cúp lương thực nên đành mở cửa ra tiệm chay gần nhà để mua. Vậy mà cũng kéo dài hơn hai tháng trời, cho đến lúc đồng tiền cuối cùng trong nhà cũng không còn đủ để dùng nữa. Suy đi nghĩ lại nên quyết định đi làm gì đó để kiếm sống, rồi lại nghĩ nếu như A-di-đà Phật phù hộ thì khiến cho mẹ đừng giận con nữa, và nếu như mẹ tiếp tục la mắng hay bắt đi làm lại nghề cũ chắc con trốn nhà đi luôn quá.

   Nhưng rồi nghĩ sao thì nghĩ! Nửa đêm hôm đó mẹ con lại la mắng và bắt con phải trở lại làm nghề cũ nếu không thì tịch thu tài sản (bấy giờ con là người duy nhất trong gia đình được ngủ phòng riêng với đầy đủ tiện nghi và xe cộ). Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho con cảm thấy mình trống vắng, lúc bấy giờ mới thấm thía được sự vô thường của cuộc sống làm ý chí xuất gia của con càng thêm lớn mạnh vì mình còn gì đâu nữa để mà luyến tiếc! Nhưng vẫn chưa tin ở mình lắm, lại nghĩ đến A-di-đà Phật.

   Sau khi tắm gội sạch sẽ con thắp ba nén nhang và làm hai lá thăm với chữ DI và chữ ĐÀ, nguyện với A-di-đà Phật nếu con ba lần được chữ DI thì con phải rời nhà mà đi xuất gia còn ngược lại thì ở nhà cho dù phải làm lại công việc xưa. Cả ba lần sau khi niệm danh hiệu Phật, con đều có lá thăm có chữ “Di”…. Đã gần 5 giờ sáng rồi, mới thu xếp áo quần cùng chiếc xe mà ra đi, đi lòng vòng cho đến vào khoảng 4 giờ chiều. Hôm đó là thứ bảy, con chạy xe hướng về hướng Tây Ninh gần ngã ba Lam Sơn thì gặp bà cụ mặc đồ tu đi về hướng chùa.

   Con theo thói quen hễ thấy người ta đi đường không có xe là đều ngỏ ý chở giùm đến nơi mà vị ấy muốn. Cho nên, sau khi được bà cụ đồng ý, con giúp ngay. Nhờ nhân duyên đó mà con đến được chùa Hoằng Pháp và được xuất gia tu học.

   Những lời của con viết đây đều là lời chân thật tận đáy lòng, với niềm tin vào A-di-đà Phật. Lại nguyện đem niềm tin này khiến cho người còn chưa tin được tin và nguyện cùng nhau sinh về thế giới của A-di-đà Phật.