Tịnh độ
Tu Niệm Phật Tam Muội Phương Tiện Đàm
Tác giả: Đường Đại Viên Việt dịch: Tỳ kheo Thích Ấn Nghiêm
20/03/2553 22:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

THỨ MƯỜI BỐN: NGHIỆM THÀNH

THỨ MƯỜI BỐN: NGHIỆM THÀNH

( KINH NGHIỆM TU PHÁP NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH CHÁNH ĐỊNH)


Có người vấn nạn: Chẳng cần thấy Phật làm sao thành Tam Muội, vô sở đắc rồi lấy cái chi để biết đã chứng Tam Muội?

Niệm Phật là chánh nhơn của Tam Muội, còn Tam Muội là cảnh quả của niệm Phật. Chánh nhân mà ngay thẳng thì cảnh quả không tà vạy. Nếu người niệm Phật đúng pháp, nghĩa là công phu niệm phật sâu dày, thì việc thấy được Phật là lẽ đương nhiên, còn nếu không thấy thì cũng chẳng sao.

Nếu niệm Phật không đúng pháp, hoặc công phu niệm Phật chẳng sâu dày thì dễ đến chỗ sở đắc, dễ thành ma cảnh. Còn vô sở đắc lại tưởng lầm coi như ngu si ( vì vô sở đắc là đạo lý cao thâm. Khi chứng đến bậc vô sở đắc thì không thấy có Phật để thành, không có chúng sanh để độ, nhưng người không hiểu, tưởng lầm vô sở đắc là ngu si ). Bản thể của chúng ta vốn là Phật rồi, nhưng chưa thể thành Phật được là bởi nhiều kiếp đến nay do mê hoặc tạo thành nghiệp, phát sinh đủ thứ tập khí: tham, sân, si, sát, trộm , dâm, vọng,..v..v...

Người tu hành nếu niệm Phật dụng công đến chỗ chí cực, khi đối cảnh tiền trần không mảy may phan duyên các cảnh, nên chẳng phát sinh các nghiệp tham, sân, si,...., y như tứ chi đã đoạn, không còn công dụng nữa. Tại tông môn đó là đại tử, đại hoạt (chết rồi sống lại trong vĩ mô rộng lớn, nghĩa là hết phiền não thì thành Đại trí huệ). Bồ Tát Diệu Minh Giác Hạnh gọi đó là đánh chết được vọng niệm ban đầu nên pháp thân tịnh diệu hiện ra ( đã đắc niệm đầu tử hứa nhĩ pháp thân hoat). Thế thì đạt thành Tam Muội không thể cầu tìm bên ngoài đến, như các thứ thần thông diệu dụng thì cũng do người tu hành thân chứng các cảnh giới kỳ diệu khác nhau mà thôi.

Cần phải ghi nhớ: Chẳng nên sanh tâm hoan hỷ, cũng chẳng nên bộc lộ ra ngoài. Nếu vui mừng thì bị ma vui khuấy động. Bởi chúng ma hiện bày như thế, nên lầm cho là chứng đắc, hễ được thì thấy mất, thay đổi trong ảo cảnh mà thôi. Phải cẩn thận lại cần cẩn thận hơn.

Trước đã giải bày phương pháp dụng công đó gọi là nhập thủ công phu niệm Phật Tam Muội, phần nhiều trích lại trong các kinh luận ra mà diễn giải hoặc do các vị minh sư thiện hữu tu hành đã kinh nghiệm các cảnh giới đã trải qua bày lại. Trông mong người tu hành phải hiểu rõ rằng các cảnh giới đắc thất..v..v.., các vị nên lấy chỗ thật chứng trong quá trình dụng công thể nghiệm để cải chính trừ bỏ những sai lầm. Chính là công hạnh tự lợi, tự tha, cũng là niềm an ủi chung cho các đồng sự tu hành, không nên đắm trước chỗ sở trường u huyền của mình mà không phát minh được ánh sáng tu tiến, cứ đem chỗ sở đắc u huyền chỉ bày sai lầm cho mọi người. Phải biết thẹn thùng sự đắm trước phi lý, nó càng làm chúng ta nặng kiếp luân hồi, đọa sâu dày trong lục đạo, vô minh càng chồng chất mà thôi. Trong môi trường giáo hóa, đôi khi những tập khí hý luận (đùa giỡn) phát ra, chiêu cảm thói quen trở thành vọng ngữ. Vì vậy, niệm Phật không được đắc lực thì dù Tam Muội có tối thiểu, không thể nào có được.

Phải sợ ngày tháng như thoi đưa, vô thường mau đến, thân người dễ mất, Phật pháp khó gặp, ngày đêm thao thức trăn trở moi tìm phương tiện. Trộm nghĩ, nên học đòi Tôn Giả A Nan, dù chưa độ mình , trước phải độ người, liền đốt hương lễ Phật khẩn cầu gia bị. Nay y theo kinh luận, trước tác luận văn thô cạn này, nguyện khắp huân pháp giới hữu duyên chúng sanh, ai nghe thấy liền phát gấp tín tâm, nguyện lực gắng sức tu trì Tam Muội. Khi Tam Muội thành tựu rồi, cùng nhau đều độ thoát, mới mong vận đại từ bi tâm độ chúng sanh đồng sanh Tịnh Độ dự vào Hải Hội Liên Trì, thì đây là duyên lành chẳng phải nhỏ vậy.

Các tin đã đăng: