Tịnh độ
Tịnh độ chỉ quyết
Tác giả: Thích Minh Thành
07/05/2553 03:26 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

KHAI THỊ CHO
THƯỢNG NHÂN DUY TƯỜNG

   Ngày xưa, Thế Tôn ở trong Tam thừa riêng biệt mở ra một môn Tịnh độ, gọi là “lối tắt tu hành”, cũng gọi là “vượt khỏi ba cõi theo chiều ngang”. Vốn bảo rằng: “Niệm Phật vãng sinh rất dễ dàng”.

   Thời nay, người niệm Phật thì nhiều, người vãng sinh lại ít. Tại sao như thế? Bởi vì chẳng nhìn thấu Ta bà, chẳng tin nơi Cực lạc. Ta bà tệ ác đủ mọi bức bách, có chỗ nào mà nhìn không thấu suốt. Cực lạc thì Y báo, Chánh báo vô vàn thù thắng.

   Chư Phật trong mười phương, các Tổ sư bao đời nhiều lần hết lời khuyên bảo tới lui việc vãng sinh, còn có chỗ nào mà không tin? Nếu thật sự không tin, không nhìn thấu suốt tức là chúng sinh ngu si không trí tuệ, mù tối, chỉ lo việc trước mắt, chẳng biết lo sợ về sau. Thế thì, nỗi khổ sau này chưa biết bao giờ kết thúc.

   Chỉ có người trí mới nhìn thấu rõ mọi việc ở thế giới Ta bà, tin sâu chắc những điều nơi thế giới Cực lạc. Sau đó buông bỏ muôn duyên, trong bốn oai nghi đều chuyên tâm trì niệm một câu “A Di Đà Phật” này.

   Điều quan trọng là niệm làm sao cho mỗi chữ mỗi chữ được rõ ràng, từng câu từng câu đều đặn liên tục. Niệm đến khi chỉ còn tâm thanh tịnh không loạn động. Lúc hoa nở thấy Phật mới hay niệm tức là Phật, Phật tức là niệm; niệm chẳng phải niệm, Phật chẳng phải Phật; Di Đà và chính mình hoàn toàn là một, Cực lạc–Ta bà trở nên đồng nhất.

   Sau đó đem pháp như thế để độ chúng sinh cũng như thế, nguyện đạt tới phẩm cao nhất trong chín phẩm, đầy đủ ba kỳ kiếp chỉ trong một đời, trên báo đáp được bốn ân, dưới cứu giúp ba cõi. Như thế mới là người Phật tử chân chánh.

   Thời gian chẳng đợi người. Mỗi người nên tự cố gắng.

   Trân trọng!