Tịnh độ
Pháp ngữ của Đại sư Ngẫu Ích
Tác giả: Như Hòa
30/05/2553 03:21 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giảng về Pháp môn niệm Phật
 
   Pháp môn niệm Phật chẳng có gì là lạ lùng, đặc biệt cả. Chỉ cốt yếu là tin sâu, tận lực hành trì mà thôi. Phật dạy: “Nếu ai chỉ niệm A-di-đà Phật thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền”. Ngài Thiên Thai nói: “Bốn thứ Tam-muội cùng tên niệm Phật, niệm Phật tam-muội là vua trong các Tam-muội”. Ngài Vân Thê nói: “Một câu A-di-đà bao trùm tám giáo, nhiếp trọn năm tông”.

   Tiếc rằng, người đời nay nghĩ pháp niệm Phật là tầm thường, thiển cận, cho là công phu của hạng ngu phu, ngu phụ. Đó là vì tín chẳng sâu, hành cũng chẳng tận sức, suốt ngày lơ là, Tịnh nghiệp chẳng hề đạt được. Dù có ai khéo bày phương tiện, muốn cho họ hiểu rõ môn Tam-muội này, nhưng cứ hễ động tới, họ liền cho rằng tham cứu chữ “ai” (ai là người niệm Phật) mới là hướng thượng, nào biết đâu cái tâm năng niệm, sở niệm hiện tiền vốn tự vượt khỏi những đối đãi, phân biệt, chẳng mảy may tác ý rời lìa hay tuyệt dứt cái gì. Tức là một câu Phật được ta niệm này đây cũng vốn tự vượt ngoài tình thức, lìa khỏi mọi phân biệt, phán đoán, nào phải còn nhọc nhằn đàm huyền thuyết diệu nữa ư?

   Cốt sao tin cho đến nơi, giữ cho ổn, thẳng một bề mà niệm. Hoặc là suốt ngày đêm niệm mười vạn, hoặc năm vạn, ba vạn, lấy số câu quyết định chẳng thiếu làm chuẩn. Trọn cả đời này, thề chẳng biến cải. Nếu chẳng được vãng sinh thì Tam thế chư Phật đều là nói dối. Một phen được vãng sinh sẽ vĩnh viễn chẳng thoái chuyển; các thứ pháp môn đều được hiện tiền.

   Kỵ nhất hôm nay Trương Tam, ngày mai Lý Tứ. Gặp người bên Giáo, bèn toan tầm chương trích cú. Gặp kẻ bên Tông những mong tham cứu vấn đáp. Gặp người trì luật bèn toan đắp y, trì bát. Đấy chính là kẻ chẳng hiểu mối đầu, chẳng tường gốc ngọn. Đâu biết rằng niệm A-di-đà Phật đến thuần thục thì những giáo lý chí cực của Tam Tạng mười hai bộ kinh cũng đều nằm trong ấy cả. Một ngàn bảy trăm công án, mấu chốt hướng thượng cũng nằm trong ấy cả. Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh, Tam tụ tịnh giới đều nằm trong ấy cả. 

   Chân thật niệm Phật, buông bỏ thân tâm, thế giới xuống, chính là Đại bố thí. Chân thật niệm Phật, chẳng khởi tham, sân, si nữa, chính là Đại trì giới. Chân thật niệm Phật, chẳng quản thị phi, nhân ngã, chính là Đại nhẫn nhục. Chân thật niệm Phật, chẳng mảy may gián đoạn, lai tạp, chính là Đại tinh tấn. Chân thật niệm Phật, chẳng đuổi theo vọng tưởng nữa, chính là Đại thiền định. Chân thật niệm Phật, chẳng bị lầm lạc bởi những trò ngoắt ngoéo của người khác, chính là Đại trí huệ.

   Hãy thử kiểm điểm: Nếu còn chưa thể buông thân tâm, thế giới xuống, tham sân si vẫn còn tự hiện khởi, thị phi nhân ngã vẫn còn tự ôm giữ, gián đoạn lai tạp còn chưa trừ sạch, chưa vĩnh viễn diệt hết chuyện rong ruổi theo vọng tưởng, các thứ trò ngoắt ngoéo của người khác vẫn còn lung lạc được mình thì chưa phải là niệm Phật chân thật.

   Muốn đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn thì cũng không có thuật chi khác. Cách hạ thủ ban đầu hết là phải dùng xâu chuỗi để nhớ số cho phân minh; khắc định khóa trình, quyết định chẳng thiếu. Nếu là kẻ sơ tâm mà thích bàn chuyện khán thoại đầu, muốn chẳng chấp tướng, muốn học viên dung tự tại thì nói chung là hạng tin chẳng sâu, hành chẳng tận sức. Dù có giảng được mười hai phần giáo, hạ được một ngàn bảy trăm câu chuyển ngữ cũng chỉ là chuyện bên bờ sinh tử; đến lúc lâm chung, hoàn toàn vô dụng. Hãy trân trọng!