Phật học cơ bản
Lành dữ nghiệp báo
Tác giả: Thích Chân Tính
05/12/2554 16:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thương con đứt ruột
   Đời nhà Tấn, Hứa Chân Quân thuở trẻ thường ưa thích săn bắn và lấy đó làm vui. Một hôm, anh đi vào rừng thấy một con hươu con, liền gương cung bắn chết. Hươu mẹ tự nhiên ở trong lùm cây gần đó chạy ra, nó không sợ người, không sợ cung tên, đến chỗ hươu con âu yếm liếm vết thương cho con, nước mắt tuôn rơi, rồi ngã lăn ra chết.
   Hứa Chân Quân tự nghĩ: “Thật lạ, tất cả thú vật thấy người, thấy cung tên đều hoảng sợ bỏ chạy, tại sao con hươu này không sợ và
tại sao nó lại ngã lăn ra chết như vậy?”.
   Hứa Chân Quân đem cả hai con hươu về, trong lòng cứ thắc mắc mãi về cái chết của con hươu mẹ. Khi làm thịt, mổ bụng hươu con không thấy gì lạ, lúc mổ bụng hươu mẹ thấy đứt từng khúc ruột. Anh liền bật khóc, tỉnh ngộ, động mối thương tâm. Than rằng: “Mình thật là ngu si không bằng loài thú. Con hươu này cũng chỉ vì thương con mà không sợ chết, đau đớn quá đến nỗi đứt từng khúc ruột như thế này. Vậy mà từ xưa đến nay người ta vẫn tự hào là khôn hơn loài thú vật, có tình thương hơn thú vật. Nếu con mình chết mình đau khổ như thế nào thì con nó chết nó cũng đau khổ như thế đó. Tại sao con người vì miếng ăn ngon mà giết hại thú vật? Thật là bất nhân, không tôn trọng sự sống”.
   Hứa Chân Quân hối hận lấy cung tên bẻ gãy vất bỏ, nguyện không bao giờ săn bắn thú vật nữa. Về sau được làm quan, làm việc một thời gian, Hứa Chân Quân từ chức, về
nhà chuyên tâm tu hành, cho đến ngày công viên quả mãn. Vua nhà Tống xét đức độ tu hành và công lao cứu nhân độ thế của Hứa Chân Quân, nên đã sắc phong là Thần Công Diệu Tế Chân Quân.