Phật học cơ bản
Mê tín - Chánh tín | Cuốn sách bổ ích cho người Phật tử tại gia
20/10/2556 18:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Dị đoan - Hậu quả


Dị: là Khác    Đoan: là Cực đoan.

Do Mê lầm Tin nhận dẫn đến Cực Đoan cố chấp theo truyền thống thói quen mà bày ra Trò Khác lạ gọi là: "Mê Tín Dị Đoan".

¬ Hậu quả bói toán:

Đổ thừa số phận do Trời định đoạt cho mình điều Sướng - Khổ, nên mất tính tự chủ, mất chí tiến thủ để vươn lên tự chuyển hóa bản thân, đời sống sa sút dần không cải thiện đổi mới cuộc sống chung.

Cho nên nhiều trường hợp Vợ - Chồng phải chia tay nhau trong đau khổ hận thù, chỉ vì lời tiên đoán của ông Thày, hay mấy chữ rẻ tiền của lá số. Làm cho Con cái sinh thiệt thòi, Mẹ - Cha sinh phiền muộn.

Không ý thức được: Sướng - Khổ, Giàu - Nghèo, Hay - Dở, Tốt - Xấu đều do tự mình tạo nên, nay chịu theo Nhân - Quả, Tội - Phước. Tốt thì hưởng Phước. Xấu thì phải lo tu nhân lành chuyển hóa xấu thành tốt, trong hiện tại - tương lai sẽ có Quả báo lành.

¬ Hậu quả Đồng Bóng:

Làm cho xa lìa Chân Lý, rồi mê mờ Tâm Trí, quên mất chính Bản Tâm của mình. Sống trong mất tự chủ rồi quên mình theo Vật, chịu sự sai khiến, tiền mất mà tật vẫn mang, ầm ĩ xóm làng chỉ vì bất đồng ý kiến, nhận giả làm thật đảo lộn luân thường, gia đình thật tang thương, có khi vương điên loạn.

¬ Hậu quả Sóc Thẻ:

Thày phán quẻ cát thì vui cười hớn hở, nếu phán quẻ hung thì dở khóc dở cười. Hoặc là động Mộ phải tạ, hoặc là hướng xấu Bếp - Nhà phải dời phải sửa. Cuộc sống đang bình thường, tự nhiên thành lo nghĩ, nếu sửa thì sợ tiền tốn kém, không làm thì lo lắng theo tháng ngày, gọi là:           (Hành Khổ)

Thực là:

Tự nhiên đêm tối lần mò,

Mất tiền bói quẻ thêm lo vào mình.

Tỏ tường Nhân - Quả đã tinh,

Đố ai lừa nổi được mình mà chơi ?

¬ Hậu quả xin Âm - Dương:

Chịu khó xin Âm - Dương,

Lại lầm đường ăn ở.

Cuộc sống sinh trắc trở,

Chẳng mở đặng lối thông.

Âm - Dương đâu có đồng,

Nên Tâm sinh đau khổ.

Đổ thừa cho Cụ Tổ,

Chẳng đoái cũng chẳng thương.

Nhận hai đồng Âm - Dương

Coi đó là Cụ Tổ?

Nào biết Cụ đang khổ,

Chỗ Địa Ngục đọa đày? (Cầu bất đắc khổ)

¬ Hậu quả Thiêu Tiền - Hóa Mã:

Người chết về Tánh Không,

Tánh Không không hình tướng.

Sao mọi người cứ tưởng,

Như Thân Tướng mình đây.

Rồi dở ngất dở ngây,

Đi mời Thày cúng bái. 

Quay về qua chợ đại,

Gần bên gốc cây Si.

Mua lấy bó bút chì,

Để về ghi đồ sắm.

Hàng Mã sâu thăm thẳm,

Cũng phải đến tận nhà,

Để mua Ấm pha trà,

Sắm độ vài ba bộ.

Cụ đi trên xa lộ,

Xe điện hộ đôi chân.

Phích - Tích mua cũng cần,

Phòng khi Cụ có khách.

Tranh ảnh treo trên vách,

Thỉnh biếu Cụ vài tờ.

Muốn để Cụ biết giờ,

Sắm Đồng Hồ quả lắc.

Quần áo thì phải chắc,

Mấy tải để dự phòng.

Mua thêm Bức Bình Phong,

Chắn trong ngoài kín đáo.

Xưa vẫn nghe Cụ bảo,

Chuối lải quả phải nhiều.

Tiền Âm Phủ Cụ tiêu,

Nên có chẵn có lẻ.

Quạt điện để mát mẻ,

Con trẻ khỏi ngồi bên.

Bộ Com lê loại bền,

Sản xuất bên Thượng Hải.

Nhà sẵn Hoa thì hái,

Trái cây đủ năm mầu,

Thêm một chiếc Đèn dầu,

Để Cụ ngồi đọc sách.

Mua Kệ ô minh bạch,

Phân loại Cổ và Kim.

Giường nằm phải nên tìm,

Sắm loại sang trọng nhất.

Còn về việc gia thất,

Tòa biệt thự một ngôi,

Khu nhà của Cụ tôi,

Tướng trông sang dữ tợn.

Xe máy phân khối lớn,

Để sớm - tối Cụ đua.

Du lịch Cụ vào tua,

Xe hơi mua loại xịn,

Cửa - mui xe phải kín,

Để Vong Cụ dạo chơi,

Phòng khi lúc tối trời,

Cụ Vong chơi bớt khổ.

Việc mua sắm phải cố,

Bổ trợ Chiếu, Chăn, Màn,

Lại còn thiếu Ghế, Bàn,

Vô Tuyến, Đàn giải trí.

Thêm một hồi ngẫm nghĩ ?

Xoong - Bát - Đĩa chưa mua.

Khăn quàng cổ hợp mùa,

Đệm mút mua loại tốt.

Lại còn việc sau rốt,

Căn bản của sống còn,

Điều lo nhất Cháu - Con,

Sợ Cụ Vong phải nhịn.

Loại đồ ăn thức chín:

Cá - Thịt cũng phải nhiều,

Nên nhớ kỹ một điều,

ngậm bông hồng đẹp.

Mũ phớt - Giầy lẫn Dép,

Sắm kép phải vài đôi.

Điều muốn của Cụ tôi,

Theo ý cho phải phép.

Nếu sinh lòng cạn hẹp,

Phạm thượng đến Cụ tôi.

Ôi! Thôi quên mất rồi,

Rượu - Bia cho loại khá.

Tiện gần nhà Bác cả,

Giò - Chả cũng phải mua.

Muốn Cụ Vong lên Chùa,

Sắm con Thuyền Bát Nhã.

Thêm Hình Nhân bằng mã,

Chở Cụ nhà qua sông.

Đen - Trắng -  Xanh -  Vàng - Hồng.

Năm Ngựa trông Năm Hướng.

Nhìn thấy cứ tưởng,

Má - Mặt khối than hồng,

Nước Mắt quanh Má đồng,

Mồ hôi nhỏ lã trã.

Kéo ghế tựa tường ngả,

Đã tưởng thế đủ rồi ?

Ngồi ngẫm nghĩ một thôi,

Ôi! Rồi thôi còn thiếu.

Chiếc Chiếu Trúc hồng công,

Đồng Gối Bông hóa học.

Thấy - Nghe mà loạn óc,

Việc săn sóc cho Vong ?

Nhưng! Vẫn thiếu Tấm Lòng,

Việc làm chưa Tỉnh Thức ?

Tinh Thần không Chân thực,

Công Đức ở đâu ra ?

Cứu Vong thoát Sa Bà,

Về bên nhà Cực Lạc ?

            ¬

Người Ngộ Tâm tỉnh giác,

Chẳng lạc đường Chánh Chơn.

Thật lợi ích nào hơn,

Xuất tiền lo Phật sự.

Kinh thọ trì tham dự,

Sách tống trữ vài thùng,

Cúng dường - Bố thí chung,

Săn lùng mua Chim - Cá,

Đem về lễ phóng thả,

Hồi hướng tới Vong Linh.

Đó việc làm văn minh,

Của hàng người có Trí.

Đâu có đem mở ví,

Mua Vàng - Mã đốt đầy.

Chỉ mua thêm trái cây,

Thay túi đầy Vàng - Mã.

Tâm Giác được tất cả

Những lợi ích sau đây:

- Đồng bạc có giá trị,

   Đắc ý niệm chi dùng.

- Hương Linh - Con - Cháu cùng,

Đồng vui chung lợi ích.

- Được ăn liền Cháu thích,

Ích lợi việc Tử -  Sinh.

¬

- Người Mê Mắt chẳng tinh,

Tiền sinh mất giá trị.

- Lối xóm thường hiềm kỵ,

Việc mê muội của bà.

- Tổ Tiên gần hoặc xa,

Chẳng thương bà đâu nhé.

- Chỉ khổ cho Con trẻ,

Đâu biết Mẹ sai lầm,

Rồi cũng cứ âm thầm,

Làm theo người đi trước ?

- Lợi ích chỉ có được,

Cho người bán vàng tiền ?

- Điều khổ, khó trước tiên,

Cho Bà con Xóm - Phố.

Ngửi mùi giấy thật khổ,

Lỗ mũi tổ dính tro,

Há miệng nhổ - khạc - ho,

Mắt trợn trừng tưởng lác.

Môi - Má - Da - Mặt bạc,

Giác mạc dụi liên miên,

Việc nhiễm khuẩn trước tiên,

Khó yên và mất ngủ.

Ông thương Bà mở tủ,

Cùng đến Viện Không Quân,

Chữa trị ba bốn tuần,

Hết vi trùng phá Nhãn.

                   ¬

Xin ông đừng ngăn cản,

Lòng Hiếu với Tổ Tiên.

Tôi đốt tôi mất tiền,

Đâu phải Ông - Bà chịu.

  ¬

Ông hàng xóm xoa dịu,

Việc Hiếu là đương nhiên.

Muốn được lợi ích liền,

Xin Vô Minh đoạn trước.

Làm theo người đã bước,

Gương Hiếu Mục Kiền Liên.

Thiết nghĩ:

Chúng ta cũng nên, vì Mẹ sám hối !

Tội lỗi đã qua, nghiệp của Mẹ Cha.

Chất chồng như núi, Tâm sinh hờn tủi,

Công đức sinh thành, Phật dạy rõ rành,

Trong Vu Lan đó.

Nếu muốn xem tỏ, Chánh Pháp ở đâu ?

Việc Hiếu đứng đầu, Mục Liên Sám Pháp.

Chớ nên huân tạp, Tà Kiến vào trong.

Muốn Mẹ thoát vòng, nhà lửa Tam Giới.

Chính là đang đợi, công đức chúng ta,

Vô Lậu phải qua, Phước Phần phải đủ.

Chớ nên buồn ngủ, Phá Ngục khai phương,

Mở cửa làm đường, cho Vong Mẹ thoát,

Con ngồi lạnh toát, hết cả mồ hôi,

Lòng những bồi hồi, nhìn không thấy Mẹ.

Phật dạy cặn kẽ, Phá Ngục Tại Tâm,

Đâu phải Mê lầm, Vàng Tiền - Ngựa Mũ,

Ôm lấy nếp cũ, chỉ mệt mà thôi.

   ¬

Giác ngộ Đạo rồi, sợ gì lừa lọc.

Phật Đà chăm học, giúp được thân nhân.

Huệ kiếm chuyên cần, Tà Mê sạch hết.

 

 

 

Tục ngữ có câu:

"Song nhãn nguyện tương thu thủy tẩy

Nhất sinh bất bổ cổ nhân man"

Nghĩa là:         Rửa đôi mắt sạch tự giờ,

Quyết không bị mãi người xưa dối mình.