QUỐC GIA VỌNG TỘC - VỌNG TỘC CƯ GIA
Tổ Tiên - Cha - Mẹ, sinh đẻ Gái - Trai,
Dưỡng
dục cả hai, chẳng nài khó nhọc.
Lo
cho ăn học, khôn lớn trưởng thành,
Được
chút công danh, sanh ra ngã mạn.
Lãng
quên nhân bản, ai sản sanh ta,
Quyến
Thuộc gần xa, coi thường lấn lướt.
Dưới - Trên,
sau - trước, chẳng ngước đoái hoài,
Sống
cảnh lạc loài, như dân du mục.
¬
Phàm
thân cõi tục, hưởng phước hết duyên,
Thất Tổ Cửu Huyền, theo chân
nối gót.
Tử
hiền giờ chót, báo Hiếu Mẹ - Cha,
Thành
kính thiết tha, thỉnh Thày tụng niệm.
Duyên
lành rất hiếm, mới kiếm được Thày,
Sao
chẳng chung tay, lo đường Phật Sự.
Bởi
vì hai chữ, Hiếu Thảo thâm ân,
Việc
chẳng chuyên cần, lơ là chểnh mảng.
Nghe
lời Thày giảng, gọi chút vãng qua,
Chuyện
phiếm la cà, hót như con sáo.
Người
thân có bảo, dương mắt đảo nhìn,
Việc
của mẹ mìn, tôi cần gì tới.
Chén
trà vẫn đợi, mối lợi đang chờ,
Nên
vái thờ ơ, cốt cho qua chuyện.
¬
Bạc
- Cờ lão luyện, thuốc phiện cũng sành,
Vin
quả bẻ cành, say mê Tửu - Sắc.
Mẹ - Cha phó mặc,
cho Vợ cho Con,
Việc
đạo vàng son, sợ mòn tiền túi.
Uống
ăn túi bụi, chẳng kể hao tài,
Chén
rượu lạc lài, hàng giờ hàng buổi.
Những
lời siêu cuội, kiếm chuyện làm quà,
Chếnh
choáng mắt lòa, bước đi chẳng vững.
Vợ - Con chịu đựng,
dọn quét cửa nhà,
Cũ
mới trút ra, sạch cho bằng hết.
Ai
khen cái nết, ăn uống bê tha,
Phá
cửa phá nhà, tiêu sài hoang phí.
Vợ - Con khinh bỉ,
vùi liễu dập hoa,
Bại
hoại danh gia, thật là thất đức.
¬
Hãy
nên sống thực, cố sức gắng công,
Chữ Đức vun trồng,
sao cho thanh tịnh.
Mấy
lời cảnh tỉnh, ký chú đinh ninh,
Khuyên
bạn đồng mình, sống cho phải Đạo.
Để
mà khuyên bảo, Con Cháu chúng ta,
Vọng Tộc thiết tha, Cửu Huyền yên tĩnh.
Tu Thân thanh tịnh,
báo hiếu Mẹ - Cha,
Thất
Tổ gần xa, cũng nhờ ân đức.
Nói
năng giữ mực, hạnh khỏi người chê,
Sống
giữ lấy lề, Cháu Con hiếu thảo.
Để
mà giữ đạo, trên - dưới phân minh,
Sau - trước thân tình,
trong hình ngoài bóng.
Bỏ điều hư hỏng, mới thực
là Tu.
Ai Trí ai Ngu, xem tường
chữ Đạo ?