Xuân
Mừng xuân mới, xin hạ hỏa
24/01/2012 05:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giận chính là vấn đề của bản thân, chứ không ai tống cái giận qua cho mình. Nếu giận mà không kiềm chế thì “giận quá mất khôn”, cuối cùng chỉ hại mình và hại người thân của mình. Sau này, dầu khi đã hả cơn giận và nhìn thấy hậu quả của nó, mình có hối lỗi thì cũng đã muộn.


Đông tàn, xuân đến, tiết trời mát dịu, mọi người được sảng khoái tinh thần để vui với bạn bè và người thân. Đặc biệt, ba ngày Tết là ba ngày thư thái, cho nên bếp lửa được nghỉ ngơi nhiều hơn ngày thường. Nhà nhà hạ hỏa, mấy vị nội trợ thảnh thơi rảnh rỗi. Thời gian biểu sinh hoạt cũng linh động, mọi người trong gia đình không cần xem đồng hồ để về đúng giờ theo bổn phận hàng ngày; còn khi về nhà, sẵn có bánh tét, bánh chưng, dưa món, đồ nguội, mứt bánh, thì dễ dàng giải quyết bữa ăn ngày Tết.

Bếp hạ hỏa không quan trọng bằng người ta hạ hỏa. Ba ngày Tết là ba ngày mọi người dành cho nhau nụ cười hiền hòa và lời chúc tốt đẹp. Chuyện vất vả đời thường, chuyện phiền toái trong giao tiếp, mọi sự bằng mặt không bằng lòng, hãy để lại phía sau.

Thời tuổi nhỏ, Tết là thời gian sung sướng nhất. Tết có áo quần mới, được nghỉ học và đi chơi; Tết được thoải mái, con nít không ngại bị người lớn chê trách. Nhưng khi diện bộ đồ mới trong mấy ngày đầu năm, trẻ em đều được bố mẹ khuyên không nên nói bậy, nên hòa nhã với mọi người, không vung tay vung chân với anh em, chúng bạn,… Đầu năm trẻ phải như thế thì quanh năm mọi việc mới hanh thông, còn đầu năm mà hung hăng, nói bậy thì xui xẻo cho cả năm.

Ngày nay, không khí Tết có phần bớt thiêng liêng, cha mẹ không nói nhiều với con cái về những chuyện giữ gìn cử chỉ và ý tứ trong những ngày đầu năm; tuy nhiên trong niềm vui chan hòa của mọi người, trong cảnh vật tươi tắn của mùa xuân, giới trẻ sẵn sàng thích nghi với nếp sống lành mạnh và cũng tránh được những thái độ gay gắt thường ngày. Một ví dụ dễ thấy, mấy ngày nghỉ Tết, ngoài đường nam thanh nữ tú đi xe máy nhộn nhịp, cho nên thỉnh thoảng xảy ra va quẹt, tông nhau; trừ những trường hợp tai nạn đáng kể, còn không thì ai ai cũng dễ dàng bỏ qua; nếu có ai bực tức hơi quá thì những người quanh đó cũng can ngăn, thôi đầu năm chín bỏ làm mười, đừng quan trọng hóa chuyện không may.

Ước gì quan hệ giữa người và người tốt đẹp như thế kéo dài cả năm. Ước gì mọi người đằm tính hơn khi đối phó với những bất trắc, những xung đột, những rủi ro do hoàn cảnh, do mình, hoặc do người khác đem lại. Bất hạnh thay, cơn giận tàn phá con người và cả xã hội vô cùng khó lường.

Từ đâu cơn giận ập đến tôi? Nguyên nhân gần thì không cùng: những cư xử và hành động của người khác bất ngờ gây thiệt hại cho tôi, một lời nói hay cử chỉ làm mất uy tín hoặc mất danh dự của tôi, ai đó vu khống tôi, một biến cố thình lình gây đau khổ cho tôi, người yêu tự dưng phụ phàng tôi, thủ trưởng trù dập tôi, nhân viên làm mất uy tín của tôi, vợ con gây bất hòa với tôi, không nghe lời tôi, học trò hỗn láo với tôi, thầy cô phê bình tôi quá đáng,…

Cơn giận đến với bất cứ lứa tuổi nào, nhưng sắc thái có thể tùy theo già, trẻ. Người già giàu kinh nghiệm sống thì cơn giận hầu như sâu cay hơn, dai dẳng hơn, nhưng chọn lọc hơn, còn người trẻ thì giận có vẻ dễ dàng, ào ào bùng nổ và cũng dễ cho qua. Ngày nay, giới trẻ nổi nóng nhiều quá, trên đường phố, trong trường học, kể cả trong quán cà phê, bàn nhậu. Thanh thiếu niên sẵn có màu nóng, lại thêm bị ảnh hưởng của phim ảnh và trò chơi bạo lực, cho nên chuyện “yêng hùng” hảo hán càng phổ biến, dầu cho nguyên nhân chẳng ra gì, có khi lãng xẹt: một câu nói khích cũng gây ra đâm chém nhau, một cái nhìn gọi là “nhìn đểu” cũng là nguyên nhân để người bị nhìn rượt theo để ăn thua đủ với người nhìn. Rồi chuyện tình ái lăng nhăng tay ba, tay tư ở tuổi vị thành niên dẫn tới giải quyết cạn tàu ráo máng bằng hung khí, có khi gây ra án mạng.

Ngày trước, con gái ra đường phố thì thường giữ gìn ý tứ, cốt cách đoan trang; nhưng bây giờ, không hiếm hiện tượng nữ sinh xử sự hung hăng như con trai, cũng đánh nhau giữa đường, lại thêm trò chiến thuật lột áo giữa công chúng thì thật độc đáo. Phải chăng những cơn giận như thế là ngụy tạo trong hoàn cảnh xã hội ngày càng phô bày nhiều tranh chấp quả? Phải chăng chuyện “yêng hùng” cá nhân là bệnh hay lây, làm vẩn đục môi trường xã hội, khiến một bộ phận thanh thiếu niên thiếu tình nhân ái và thờ ơ trước những điều chướng tai gai mắt của ngay bạn bè mình, cùng trang lứa với mình; thậm chí xem trò đánh nhau, lột áo nhau là trò vui, đáng làm video clip để tung lên mạng cho nhau xem?

Khi hứng chịu một thiệt thòi bất ngờ, lắm khi phủ phàng, con người liền có phản ứng; làm thinh cũng là phản ứng, mà giận là một phản ứng rất dễ bùng nổ thành hành động thiếu suy xét. Có những cơn giận ngút trời và cũng có những cơn giận ngấm ngầm đợi thời cơ bộc phát. Giận đời, giận người mà có thêm rượu quên sầu thì vô cùng nguy hiểm vì người giận không làm chủ bản thân. Giận có thể đưa đến hành hung, đâm chém, hoặc dùng lời lẽ cay chua, độc địa hướng về người khác; còn nếu giận mình và thêm nữa, buồn về mình, thì dễ có phản ứng tiêu cực cho bản thân, thậm chí tự kết liễu đời mình.

Giận chính là vấn đề của bản thân, chứ không ai tống cái giận qua cho mình. Nếu giận mà không kiềm chế thì “giận quá mất khôn”, cuối cùng chỉ hại mình và hại người thân của mình. Sau này, dầu khi đã hả cơn giận và nhìn thấy hậu quả của nó, mình có hối lỗi thì cũng đã muộn.

Người hay nóng giận thường làm xấu đi quan hệ giữa họ với môi trường giao tiếp. Họ thường bị mê mờ, hay đổ thừa cho người khác, ở nhà thì đổ thừa cho vợ con (hay chồng con), ở cơ quan thì đổ cho cấp trên hay người cộng sự, ngoài đường thì tội vạ gán cho người khác…

Thật ra, giận là một thể hiện tình cảm rất bình thường – sống ở đời, ai ai cũng có hỷ, nộ, ái, ố – và con người sống hòa bình với nhau khi biết chấp nhận niềm vui nỗi buồn của nhau, biết sống chung với tính khí từng người. Nhưng người nào đụng một chút là giận, và giận bộc phát như lửa, thì đó là một bệnh lý. Khi một người đang giận, tim đập nhanh hơn và huyết áp tăng lên, có khi gặp những biến chứng khó lường. Giáo sư Howard Kassinove tại khoa Tâm lý Trường Đại học Hofstra ở New York, cho biết: “Rất nhiều khảo sát cho thấy người bị bệnh giận có tỷ lệ cao về tim và đột quỵ”.1

Đây là đối tượng nghiên cứu và chữa trị của y học và tâm lý học phương Tây. Nhưng để chữa trị thì trước hết và quan trọng nhất là nhận thức của con bệnh. Tất nhiên khi ngọn lửa giận đang bùng cháy, hoặc khi cơn giận đang âm ỉ trong đầu chờ bùng nổ, thì nểu không khéo, lời khuyên phần lớn đều vô hiệu, thậm chí phản tác dụng; chỉ khi nào cơn giận đã nguôi ngoai, thì khoa học mới can thiệp. Các chương trình quản trị cơn giận dạy con người phải điều hòa phản ứng của họ với hoàn cảnh căng thẳng thông qua ứng dụng những kỷ thuật thư giản và trị liệu dựa trên kinh nghiệm. Những chương trình đó đôi khi bao gồm huấn luyện kỹ năng sống cho tốt: Gia tăng trình độ nhận thức của mỗi người – công nhân, viên chức, hay cha mẹ, vợ chồng – làm cho giảm căng thẳng hay thu bớt những cảm xúc giận.

Phương Đông thì không có điều kiện trị y học như phương Tây, nhưng nếu con người sống nhu hòa thì có thể kiềm chế được cơn giận. Một sự nhịn là chín sự lành… Người muốn chữa trị bệnh giận thì trước hết phải nhận thức được nóng giận là nguy hại cho bản thân và cho những người xung quanh. Khi đã ý thức được điều đó thì bản thân tự chiêm nghiệm về cái giận, từ đó mới tìm cách làm thế nào để kiểm soát cơn giận. Hay nhất là mình cách ly môi trường thường gây ra cơn giận, đồng thời kết giao với những người sống điềm tĩnh, cương nghị, nhu hòa. Một vị nữ Phật tử, bà con với tôi, vốn tự nhận nóng tính, cho biết, nhờ sau này có nhiều dịp tiếp xúc với quý ni cô nên chị đã đằm tính và dễ chan hòa với mọi người.

Nhưng con người khó ra khỏi hoàn cảnh sống của mình, chỉ có tự mình đẩy cơn giận đi ra xa, xem như nó không đáng có, nó là vô thường. Nếu bạn đang bị cơn bệnh giận hoành hành, và nhận thức ít nhiều về tác hại của nó sau mỗi lần giận, xin bạn hãy nghiên cứu chữ Nhẫn, nhất là Nhẫn trong Phật giáo.

Chữ Nhẫn 忍 gồm chữ Đao 刀(con dao) ở trên và chữ Tâm 心 ở dưới. Nếu biết nhẫn thì tâm làm chủ con dao, nếu không biết nhẫn thì con dao tàn phá tâm, như cơn giận tàn phá con người.

Nhẫn không nhất thiết phải là khướt từ tranh luận, bỏ qua phân định đúng sai. Có Nhẫn, con người biết phản ứng nào, trong thời điểm nào là đem lại lợi ích cho mình và cho người. Nhẫn không phải là triết lý xa vời, Nhẫn áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày, trong gia đình, trên đường phố, trong cơ quan. Người biết nhẫn là người làm chủ tình cảm và lý trí, với thái độ thể hiện tâm từ bi, từ đó biết làm dịu tình hình, giải tỏa chuyện đúng sai khi tình thế thuận lợi và nếu thấy cần thiết, còn nếu không, thời gian sẽ đi qua, mọi sự là vô thường.

May thạy quanh ta có biết bao nhiêu người sống với Nhẫn, nếu không, cơn giận của những hỏa diệm sơn, của những mái đầu xanh lẫn mái đầu bạc, sẽ thiêu đốt cả thế gian này. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy: “Nhẫn là thuyền lớn vượt qua bể khổ, Nhẫn là thuốc hay cứu sống muôn người”.

Xuân về, nên dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, người viết bài này không lý luận nhiều, cho nên xin kết thúc bằng câu chuyện ngụ ngôn sau đây:

Ngày xưa, có một cậu bé tính khí nổi nóng thất thường. Cha cậu cho cậu một bao đinh và bảo cậu, cứ sau mỗi lần nổi nóng, hãy dùng búa đóng một cây đinh vào hàng rào gỗ trước nhà. Ngày đầu tiên cậu bé nổi tam bành 37 lần và cậu đóng 37 cây đinh vào hàng rào. Những ngày sau cũng thế, cứ nóng bao nhiêu lần thì đóng chừng đó số đinh. May thay, số đinh đóng hàng ngày giảm dần. Cậu bé nhận ra rằng, nén cơn giận là dễ hơn đóng đinh trên hàng rào. Cuối cùng, cũng đến ngày cậu không còn nổi giận nữa. Cậu tự hào kể với cha về chuyện đó, và người cha khuyên cậu từ nay, cứ mỗi ngày cậu nén giận thì hãy cứ nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào. Ngày qua ngày, cuối cùng cậu bé thưa cha tất cả đinh đã được nhổ ra. Người cha nắm tay con và dẫn con ra hàng rào.

Con ơi, con đã làm thật tốt, nhưng kìa, hãy nhìn những dấu đinh trên hàng rào! Hàng rào không còn giống như trước nữa. Khi con la lối trong cơn giận, những câu đó để lại vết sẹo như những dấu đinh này. Khi con đâm dao vào một người rồi rút dao ra, dầu sau này con nói ‘xin lỗi’ không biết bao nhiêu lần, thì vết thương cũng vẫn còn đó”.

Chú thích:

1. Theo Valerie Ulene, special to the Los Angeles Times, 11-10-2010: When anger reaches the danger zone.

Nguồn: Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo

Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch