Cuộc thế khóc cười
10/06/2015 13:30 (GMT+7)


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Không biết tôi đã khóc cười từ khi nào, chỉ biết ngày nọ, trong một gia đình có đủ cả cha và mẹ, tôi đã khóc để chào đời trong cái cười rạng rỡ hân hoan của cả cha lẫn mẹ. Thật nực cười là khi sinh ra, mọi người cười còn tôi thì khóc, có lẽ tôi đã linh cảm rằng đây là màn khóc để khai màn mở kịch thôi chứ cuộc đời đâu chỉ có khóc! Đằng sau đó còn có cả tiếng cười vui nữa chứ.

Sau màn khóc đó, tôi được chăm bẵm kỹ càng. Tôi nhận ra thế giới xung quanh nhiều điều thú vị. Những khi được mọi người xung quanh nựng nịu, pha trò, tôi đã biết cất tiếng cười, tiếng cười khanh khách, ngây thơ chưa hàm chứa sự toan tính nào; còn những khi thấy trong người khó ở mà không biết nói, tôi lại khóc ré lên để bày tỏ sự ấm ức. Cứ như vậy, tôi lớn dần lên cùng với sự cười khóc trong vòng tay của cha mẹ.

Tôi hân hoan đón nhận niềm vui cuộc sống của đời con trẻ, khóc cười liên miên ngày qua ngày, hết khóc lại cười được ngay. Nhà tôi thường nói: Mày đúng là đồ giòn cười - tươi khóc! Thế rồi, niềm vui con trẻ không được bao lâu, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 nổ ra, cha tôi qua đời, nghe mẹ khóc, bà khóc, dì khóc... tôi cũng đã buồn khóc dù cho giọt nước mắt đó chưa thấu hiểu được cái cảnh tử khổ của đời người, chưa hiểu thế nào là biệt ly khổ, chưa hiểu thế nào là sự mất mát...

Chiến tranh kết thúc, nhà tôi quay về nơi cũ sinh sống, tôi lại cắp sách đến trường trong tiếng cười ngây thơ của con trẻ, cười rộn rã khi được cô cho điểm chín mười, khóc thút thít khi điểm kém bị mẹ rầy la, cứ cười, cứ khóc qua cái tuổi học đường mà không mảy may toan tính vọng cầu.

Cái sự học của tôi bắt đầu gián đoạn khi tôi học hết phổ thông lớp 12. Vì gia cảnh nên tôi không muốn học tiếp, quay về nhà giúp mẹ làm nông, vui cười như địa chủ được mùa và buồn với cảnh mùa mất mát. Tôi bắt đầu cảm nhận được cái sự mưu sinh khổ, làm lụng vất vả mà chẳng đi đến đâu, nhưng dù sao cái cảnh nhà nông cũng ít mưu toan vọng cầu, nên cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, tôi trưởng thành dần trong cái thôn quê miền núi đó.

Một ngày nọ, chú rể tôi làm công chức trên huyện, vì thương gia cảnh tôi, chú hướng cho tôi đi học tiếp, tôi lại lên đường về Hà Nội theo học ngành của chú. Cuộc đời sinh viên kể ra cũng vui, những lúc vui là những khi có tiền nhà gửi, hay những lúc tôi đi xay đá thuê kiếm chút tiền công về, bạn bè gặp gỡ; những lúc buồn là lúc nhớ nhà, hết tiền, nhịn đói ngủ từ sáng đến tối, đến câu nói cũng tiết kiệm sợ tốn calo; rồi vui vì có người yêu, rồi buồn khi thất tình, cứ buồn, cứ vui rồi cũng đến ngày ra trường.

Cầm tấm bằng về nhà trong niềm vui hân hoan, thứ nhất là hết chuyện buồn lo vất vả đời sinh viên, thứ hai là đón nhận tương lai mới, tôi còn đi một vòng để hưởng thụ cái niềm vui đó cho trọn vẹn rồi mới về quê. Tôi về quê chờ đợi, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng... nóng lòng chờ tìm việc làm. Chờ mãi không được, tôi buồn lắm, bỏ đi lên rừng đốt than củi bán, đi xẻ gỗ kiếm tiền, làm đủ mọi việc mong kiếm cuộc sống tốt hơn. Thế rồi cũng bắt đầu kiếm được chút tiền bán gỗ, anh em vui vẻ. Bỗng một ngày nọ, ông anh họ đem bán tất cả gõ lạt, đồ nghề của bọn tôi tiêu xài mà chẳng trả đồng nào, tôi lại quay về với cái cảnh mùa màng nhà nông, đúng là “Chưa vui lại thật là buồn”!

Hơn một năm trôi qua, chú tôi xin cho tôi được một công việc trong cơ quan nhà nước. Tôi vui khôn tả, từ bây giờ mình thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, có thể ngẩng mặt với đời.

Tôi cắp tráp đi làm công sở, những ngày đầu thật vui trong sự chào mừng xã giao, mọi thứ đều mới mẻ. Nhưng một ngày, hai ngày... tôi dần hiểu rõ sự mệt mỏi, áp lực công việc đè nặng, mối quan hệ nhằng nhịt. Tôi bắt đầu lo, lo mình bị thất thế, lo bị thủ trưởng thù ghét, lo tranh giành… Gạt mối lo sang một bên, tôi quyết phấn đấu có một vị trí tương đối tốt; làm việc năng động, tôi được cơ quan chú ý nâng đỡ. Niềm vui đó chưa được bao lâu, tôi bị bệnh tràn dịch phổi, nằm viện mất 1 năm. Bao nhiêu toan tính, cơ hội thăng tiến tan thành mây khói. Những ngày nằm viện thật cực nhọc, tôi mới thấu hiểu thế nào là bệnh khổ. Sự nghiệp mờ mịt trước mắt, nỗi đau thân xác giằng xé, những khi một mình nghĩ lại sự đời mà nước mắt cứ giàn giụa.

Sau khi ra viện về nhà, tôi dùng hết sức bình sinh tập luyện, quên đi những cơn vật vã, rồi tôi cũng vượt qua hoạn nạn, quay lại cơ quan. Chính những cơn hoạn nạn rèn thêm ý chí, tôi lại bắt đầu củng cố được vị trí, rồi được cất nhắc lên một vị trí lãnh đạo, lấy vợ, tích góp mua được nhà, cuộc sống thật vui khi khổ đau qua đi.

Tôi được làm cha khi vợ tôi sinh bé gái xinh xắn. Ngày con cất tiếng khóc chào đời là ngày tôi cười reo. Con tôi lớn dần, nó cũng vừa khóc vừa cười như tôi ngày nhỏ, còn tôi làm cha cũng vừa cười vừa khóc, những lúc con khỏe thì cười, những lúc con ốm đau lại buồn. Cứ vậy cuộc sống gia đình lo toan bộn bề, nhưng dù sao cũng ổn định.

Tôi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp cầu vinh. Thú thực, tôi làm rất nhiều việc không đúng với lương tâm. Không hiểu sao tôi lại làm vậy, tham lam tiền bạc, lừa dối mọi người, âm mưu thủ đoạn để tìm cầu cuộc sống sung túc. Sau này tôi đã phải trả cái dằn vặt ân hận trong tâm, thật sầu khổ.

Cái cười chưa được bao lâu, chợt một ngày nọ, tôi thấy người đau khó chịu. Đi khám viện K, tôi đã khóc ròng một mình khi người ta đưa cái kết quả dương tính. Ung thư thì khác nào treo cho tôi cái án tử hình. Tôi giấu gia đình, chỉ nói là bị khối u, vì tôi biết dù có cho mọi người biết thì cuộc sống của tôi cũng chỉ thế. Tôi bắt đầu liên tưởng đến mình, con thì còn nhỏ, mẹ già, anh em thì nghèo, mọi sự chán chường, khổ chồng lên khổ. Một lần nữa, cái khổ lại như lời thách đố với cái thân tôi. Tôi quyết tâm không chịu đầu hàng, chạy chữa khắp nơi, nghe đâu chữa đó, công việc cơ quan tạm gác lại.

Một ngày, nghe theo người chị nói có vị Hòa thượng tu hành 14 năm trời không ăn gì, có khả năng hướng dẫn chữa bệnh, tôi tìm đến xin vào chùa ngồi thiền với niềm hy vọng cuối cùng nhỏ nhoi. Gặp sư trưởng, ngài đặt tay lên đầu tôi, tự nhiên tôi thấy một niềm an lành tràn ngập cơ thể. Tôi nghe giọng sư trầm ấm: “Bệnh ở tại tâm con ạ, nghiệp đời nặng như trái núi trước mặt, an tâm thì an bệnh!”. Tôi thấy an lòng, tiếng chuông chùa văng vẳng bên tai làm cho tâm tôi lắng dịu. Sư chọn cho tôi một cái cốc cạnh chùa, hàng ngày tôi ngồi tĩnh tâm điều hòa hơi thở.

Cứ vậy, ngày hai bữa cơm chay và hành thiền, tôi ngồi quên đi thời gian, chiêm nghiệm sự sống. Từng ngày qua, tôi thấy cơ thể nhẹ dần. Tôi đi lại tốt hơn, cuộc sống tự nhiên thấy có cái gì đó tươi mới như mình vừa lột xác. Tôi trở về nhà, điều kỳ lạ là đi kiểm tra lại, các khối u giảm dần, chỉ số trong máu ổn định. Tôi quyết tâm theo đuổi thiền, nhờ đó cơ thể dần mạnh khỏe, thêm vào đó, thân tâm an lạc, không còn lo lắng, buồn phiền, mặc dù tôi còn rất yếu. Tôi thầm cảm ơn mình vẫn có một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, có người vợ đảm đang. Dần dà cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi lại đón nhận cái cười khóc của đời người.

Từ đó, tôi bắt đầu đọc kinh sách nhà Phật chăm chú hơn. Càng đọc, tôi càng thấy ân hận về quãng đời đau khổ của mình, một kiếp tái sinh nối tiếp nghiệp chướng khổ đau. Giờ đây, tôi đang từng ngày, từng ngày trả lại những gì tôi vay nợ của đời này, đời trước; chiêm nghiệm tri ân công đức Phật; hối hận xấu hổ vì thân mình tội lỗi, vì những tội bất hiếu với cha mẹ, vì những tội làm khổ người khác, vì tham cầu danh vọng. Tôi  chỉ mong một ngày trả quả nghiệp vơi dần, cho dù cuộc đời có ra sao, tôi cũng tìm về con đường  an nhiên thanh thản vô sự, giải thoát.

Tôi luôn thầm niệm: Đức Thế Tôn ơi, con rất ân hận, xấu hổ vô cùng. Nghiệp quả con tạo đã quá dày, cho dù mai này có ở chốn địa ngục, trăm ngàn lửa đốt con cũng sẵn lòng chịu đựng; cho dù đời này có chém con ra trăm mảnh, con cũng xin đền trả lại quả nghiệp đã gây tạo cho đời xong, đoạn tận duyên sinh, xin Phật đón con về! Nếu không về được, con xin cầu nguyện tái sinh làm chúng sinh, hành trì thiện pháp, chờ đợi một cơ hội giải thoát cho mình, cho người, cho chúng sinh đau khổ chốn nhân thế này.

Theo: GN

Các tin đã đăng: