Lịch
sử loài người luôn luôn có chiến tranh, đến độ học lịch sử là học về 
những cuộc chiến tranh. Hòa bình là điều khó khăn đối với con người.
Đến
cả một danh nhân như Einstein mà cũng hỏi Freud, trong một bức thơ gởi 
công khai: “Có thể giải thoát con người khỏi chiến tranh không?” Freud 
đã trả lời: “Theo khái niệm Eros (bản năng sống) và Thanatos (bản năng 
chết) thì không thể tách tính hiếu chiến, tính tàn phá ra khỏi con 
người”.
Nhưng Freud cũng nói sự phát triển văn hóa có khả năng 
chấm dứt chiến tranh vì sẽ làm cho lý trí phát triển. Lý trí phát triển 
có thể kiểm soát, làm dịu “bản năng bạo động, hiếu chiến”.
Quả 
thật trong lịch sử loài người cũng có không ít người giải thoát khỏi 
chiến tranh. Như vua Trần Nhân Tông trước khi chiến đấu chống quân 
Nguyên Mông, vào cuối năm 1284, đã triệu tập các bô lão trong nước hỏi ý
kiến đánh hay hàng trong hội nghị Diên Hồng.

Các bạn nên đoàn kết đất nước đang bị lâm nguy
Sau khi chiến thắng vua cho thả tất cả tù binh về nước, thậm chí đã 
bỏ qua không xét đến những người đầu hàng, theo giặc. Điều này nói lên 
rằng sự chiến thắng của đời Trần không phải là một bạo lực thắng một bạo
lực mà là một sức mạnh của hòa bình thắng một bạo lực; không phải là 
chiến tranh thắng chiến tranh, mà là hòa bình thắng chiến tranh.
Gandhi
đã tiến hành một cuộc chiến tranh bất bạo động với đế quốc Anh để đem 
lại độc lập cho Ấn Độ, nền độc lập sớm nhất ở Châu Á thuộc địa. Sức mạnh
để giải phóng Ấn Độ là sức mạnh của bất bạo động.
Bất bạo động 
của Gandhi lấy cảm hứng không ít từ Phật giáo. Sau đây chúng ta khảo sát
bất bạo động, không hiếu chiến, hòa bình trong Năm Giới căn bản của một
con người. Tổng quát, Năm Giới là sự không làm hại, không bạo động, 
không gây khổ đau thấm nhuần nơi thân khẩu ý. Một thân khẩu ý không làm 
hại, không gây khổ đau là một thân khẩu ý từ bi.
Không giết hại: 
không làm hại người khác và thiên nhiên. Nói cách khác, tôn trọng sự 
sống. Đây là sự cộng sinh hòa bình với thế giới và con người, trong đó 
có sự tôn trọng tính đa dạng.
Không trộm cướp: trộm cướp là dùng 
bạo lực để đạt cái mình tham muốn một cách phi pháp. Chúng ta thấy tham 
nhũng, bóc lột, đầu cơ…cho đến đạo văn, đạo nhạc đều là sự bạo động đến 
quyền lợi của người khác. Những bạo động ấy làm mất đi sự công bằng và 
hòa bình trong xã hội.
Không tà dâm: có hành động dục tính với 
một người nào đó mà không được sự chấp nhận của hai bên liên hệ (cha, 
mẹ, gia đình…) là tà dâm. Điều này làm hư hỏng những tương quan của hai 
đương sự với những người thân, và mở rộng ra, với xã hội.
Không 
nói dối: (nếu kể thêm cho đủ những giới về khẩu là: không nói lưỡi hai 
chiều, không ác khẩu, không nói lời thêu dệt). Nói dối làm mất hòa bình,
vì sự bạo động này làm rối loạn xã hội, nói dối là làm hại người khác 
bằng cái không phải là sự thật. Ác khẩu như chửi thề là bạo động, làm hư
hại ngôn ngữ và dùng ngôn ngữ để bạo động, tấn công và làm hại người 
khác.
Không say sưa mất tự chủ: sự say sưa mất tự chủ đưa đến làm hại người khác.
Chỉ
nói sơ qua như vậy, vì năm giới có nơi mọi ngóc ngách của đời sống, vì 
năm giới bao gồm thân khẩu ý tức là toàn bộ thế giới của một con người. 
Phạm vào năm giới là xâm phạm sự an toàn và hòa bình của xã hội. Một 
người quý trọng hòa bình là người giữ được năm giới. Ngoài ra năm giới 
giữ gìn tính minh bạch, tức là một yếu tố quan trọng của sự lành mạnh 
của xã hội.
Một điều chúng ta cần phải thấy là năm giới liên hệ 
mật thiết với nhau. Phạm một giới  là đồng thời phạm cả năm giới , dù 
chỉ phạm trong ý, vì một giới ngầm chứa bốn giới kia. Chẳng hạn ‘ tà 
dâm’ là chúng ta đã ‘trộm cắp’ sự trong sạch của một người, ‘trộm cắp’ 
của gia đình người khác, đã ‘giết hại’ người khác, đã ‘nói dối’, đã ‘ 
say sưa mất tự chủ’. Còn ‘say sưa mất tự chủ’ chẳng hạn bằng rượu, chúng
ta đã tự ‘nói dối’ với mình rằng rượu không tác hại, chúng ta có thể 
làm điều ‘tà dâm’, có thể ‘trộm cắp’, và có thể ‘giết hại’.
Năm 
giới càng lúc càng được hiểu  một cách vi tế hơn và phát huy sức mạnh 
của nó một cách rộng lớn hơn, khi tâm thức chúng ta càng vi tế, tinh 
nhạy và sắc bén hơn.
Giữ giới trước hết là cho chính mình. Cầm đồ
dơ thúi liệng ai, tay chúng ta bị dơ thúi trước. Chửi mắng chê bai ai, 
miệng chúng ta tổn thương trước. Nghĩ xấu ác cho ai, ý chúng ta bị dính 
nhiễm xấu ác trước.
Ban đêm, trời mưa mới xong, côn trùng cóc 
nhái kêu inh ỏi, phải dẫm lên cỏ để đi vệ sinh, chúng ta phát khởi một 
tâm không muốn làm hại, không muốn đạp chết những côn trùng, chúng ta 
tránh hết sức, tâm chúng ta liền nảy nở sự không muốn làm hại, sự muốn 
bảo toàn đời sống, lúc đó chúng ta chứng nghiệm ngay từ bi là gì. Nếu 
giữ được tâm không muốn làm hại như vậy suốt một ngày, chúng ta sẽ thấy 
tâm ta tràn đầy từ bi an ổn, cuộc đời tràn đầy hòa bình và hạnh phúc như
thế nào.
Thậm chí nếu tôi đang viết bài này với một tâm trạng 
muốn hơn người, ai chê thì tôi sẳn sàng phản công, chiến đấu, tôi đã có 
một tâm hiếu chiến, tôi đã bạo động, tôi đã đánh mất hòa bình trong tâm 
mình. Mà hòa bình là một trạng thái của hạnh phúc.
Không sống 
bằng sự khổ đau của người khác, không tạo dựng hạnh phúc của mình trên 
bất hạnh của người khác, trái lại muốn cho người khác được hạnh phúc, 
được khỏi dau khổ, được an vui, được thanh thản, hòa bình, đó là Từ Bi 
Hỷ Xả.
Đó là hạnh phúc trường cửu nơi tâm của một người mà người 
ấy có thể có trên thế gian này. Hạnh phúc ấy có thể lớn rộng đến vô 
lượng vì Từ Bi Hỷ Xả có thể mở rộng đến vô lượng  (Bốn Vô Lượng Tâm). 
Không gây đau khổ cho người khác, trái lại mong muốn và làm việc cho 
hạnh phúc của người khác, nền tảng Giới này làm phát sanh mọi thái độ 
sống của người Phật tử như Lục Hòa, Bốn Nhiếp Pháp, Phát Nguyện, Hồi 
Hướng, Sáu Ba La Mật…
Chúng ta cần thấy rõ điều này: giới là hòa 
bình, là sự không muốn gây tổn hại ở trong tâm. Nó có trước và cần có 
trước pháp luật. Pháp luật chỉ là cái đến sau, cái để trừng phạt điều đã
xảy ra. Khi pháp luật ra tay thì mọi sự đã xảy ra rồi, sự tổn hại đã 
làm rồi, khổ đau đã xảy ra rồi.
Không làm hại không chỉ là luân 
lý, đạo đức mà là toàn bộ văn hóa. Có một người nào làm hại người khác 
mà được nhân loại xem là anh hùng, là danh nhân? Và có phải vì làm được 
nhiều lợi ích, đem lại nhiều hạnh phúc cho người khác mà một người được 
tôn vinh là một  danh nhân, vĩ nhân, là Thánh, là Bồ Tát ?
Đời 
sống hằng ngày vẫn diễn ra trong nền tảng giá trị không làm hại này, mặc
dầu chúng ta ít nhận ra: những lời ‘xin lỗi’, ‘cám ơn’, ‘cho phép 
tôi…’, ‘tôi có làm phiền…’ chính là sự biểu lộ của văn hóa không làm 
hại, văn hóa hòa bình này. Một thí dụ về văn hóa: trà đạo của Đông Á. 
Trà đạo không chỉ là uống trà, mà là uống và thưởng thức một tâm thức 
hòa bình nơi chính mình, nơi người khác và nơi sự vật.
Giữ giới là từ bi và trí huệ khai mở, nghĩa là Phật tính khai mở.
Giới
không phải là một phương tiện mà chúng ta  sẽ bỏ lại khi đến gần những 
giai đoạn cuối trên con đường Phật đạo. Trái lại, giới là nền tảng của 
con đường trí huệ và từ bi, nó không thể tách rời trí huệ và từ bi, và 
cho đến lúc cuối cùng, nhờ đi kèm với trí huệ và từ bi mà nó trở thành 
‘muôn hạnh muôn đức’ của một con người toàn thiện và toàn diện, của một 
vị Phật.
Nguyễn Thế Đăng - phattuvietnam