Thiền là gì?
“Thiền” trong tiếng Anh, tùy theo ngữ cảnh, có thể được được dịch ra
nhiều nghĩa khác nhau, có nghĩa là “thiền” không được hiểu đúng theo ý
nghĩa tổng quát nhất. Ở Việt Nam hay các quốc gia có đạo Phật, nói đến
“thiền” thì đa số mọi người đều liên tưởng đến phương pháp hành trì của
Phật giáo.
Thiền, trong kinh điển Phật giáo nguyên thủy dùng để chỉ những phương
pháp hành thiền nhằm rèn luyện tâm. Khái niệm thiền của Phật giáo Đại
thừa lại sử dụng các phương pháp thiền rất khác biệt. Còn nhiều phương
pháp thiền được dùng trong Yoga, Lão giáo,…
Nhưng với đa số người sơ tâm, “thiền là gì?” luôn là câu hỏi được đặt
ra với nhiều trăn trở. Bài viết này, PV đã gặp gỡ ông Vương Vũ Thắng –
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (VC Corp), doanh
nhân đã ứng dụng thành công triết lý đạo Phật vào kinh doanh để giúp độc
giả hiểu hơn quan điểm của ông Thắng về thiền, từ đó vạch ra con đường
phù hợp.
Thiền là gì, thưa ông?
Thiền là một trạng thái sống. Bình an, sáng suốt và nhạy cảm với cái
tốt (có khả năng phản ứng đúng lúc với môi trường xung quanh) là những
trạng thái sống. Bình an là bên trong không có đau khổ, đi vào chỗ khó
khăn vẫn không dao động. Sáng suốt là không bị hiểu sai thông tin, có
khả năng hành động đúng lúc, đúng cách.
Những trạng thái ấy ai cũng mong ước và nếu dùng cách thông thường
không đạt được, mà chỉ đạt được khi áp dụng phương pháp thiền. Nếu không
thiền thì không thể đạt đến trạng thái thiền: an lạc, sáng suốt và đặc
biệt vào đời có khả năng nhạy cảm, phản ứng đúng cách.
Theo
ông nói, mong muốn được bình an, sáng suốt và nhạy cảm ai cũng cần rồi.
Ngoài hành thiền, còn cách nào để con người đạt đến ba trạng thái trên
không?
Nếu không đi theo con đường thiền, người ta dẫu có thành công nhưng
không bình an. Xung quanh họ rõ ràng có bao nhiêu sức ép. Càng doanh
nhân càng khó bình an. Chỉ một cú điện thoại thôi là cuộc sống bị đảo
lộn ngay.
Người thành công chưa chắc đã bình an. Càng chức vụ to càng phải chịu
trách nhiệm cho nhiều người. Chịu trách nhiệm cao thì chuyện gì cũng
đến tay. Có những người là tỷ phú đôla từng nói với tôi chỉ muốn bỏ hết
mọi thứ. Như vậy để bình an rất khó. Để sáng suốt cũng rất khó. Ngay cả
những người thành công không phải lúc nào cũng sáng suốt.
Ông Vương Vũ Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam VC Corp.
Thuyền càng to, sóng càng lớn
Gần đây nhiều doanh nhân tìm đến thiền như một lẽ sống. Họ kỳ vọng tìm được gì nơi cửa thiền, thưa ông?
Làm lãnh đạo thì thử thách càng lớn. Một quyết định sai lầm ở quy mô
nhỏ còn có thể sửa được, sai lầm ở quy mô càng lớn càng khó sửa. Với
những người thành công rồi, họ muốn giữ thành công ấy nên cần sáng suốt.
Thị trường lên phản ứng như thế nào, thị trường xuống phản ứng ra sao;
gặp nhân viên tốt hành xử như thế nào, gặp nhân viên xấu hành xử thế nào
cho đúng là điều ai cũng muốn. Phản ứng đúng đắn với môi trường chứ
không theo một nguyên tắc cứng nhắc. Hoàn cảnh nào ta cần hành xử như
vậy.“Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.
Tóm lại, xã hội có đủ thứ nên phản ứng tùy hoàn cảnh là rất quan trọng.
Càng làm doanh nhân càng gặp những chuyện phức tạp vì họ chơi với đủ
loại người. Do vậy không có con đường nào ngoài thiền để giúp họ thay
đổi con người cũ, tập những thói quen mới.
Ai cũng có giới hạn của mình. Doanh nhân là người biết rõ giới hạn của
mình nhất, họ biết điều gì khó làm, biết rằng thiền là con đường giải
quyết được những việc khó làm nên tò mò. Một ông doanh nhân đã thành
công mà nóng tính thì khó sửa lắm, dùng con đường bình thường không sửa
được.
Thiền là cách giải quyết những giới hạn của mình và giúp họ hoàn hảo
hơn nữa. Còn họ có làm kinh doanh cả đời, rất thành công chưa chắc đã
hạnh phúc và không thể an lạc được.
Con đường đến với thiền
Trong thiền có nhiều trạng thái sống khác nhau. Vậy thiền có thể được chia làm mấy loại hay mấy cấp độ?
Có nhiều cách thiền để bình an. Có người ngồi 1-2 tiếng mỗi ngày vì họ
“động” quá rồi, họ cần ngồi để tĩnh lại. Có người lại thiên về tập cách
nghĩ để được sáng suốt. Giống như một con ngựa có bộ cương, nhận thấy
dấu hiệu gồng lên là bất an, họ lập tức thay đổi cách nghĩ mới để giữ
lại. Bình an trong cuộc sống bằng cách giữ kỷ luật.
Một kiểu nữa khó hơn: tập trở thành một người vừa hành động, vừa quan
sát nhưng tách rời ra khỏi hành động. Khi quan sát sáng suốt, mọi người
sẽ ra quyết định phù hợp hơn, đúng đắn hơn. Như vậy có thể phân chia
thiền làm ba loại cơ bản: thiền tĩnh tại, thiền quan sát và thiền chuyển
hóa.
Ông lựa chọn cách nào để tập?
Tôi theo cả ba cách. Kiểu của tôi “tự do” hơn. Mỗi hoàn cảnh tôi dùng
những cách phù hợp. Ở nhà một kiểu, đi công tác kiểu khác; gặp người tốt
một kiểu, người xấu một kiểu. Cách tôi tập chú trọng đến phần thứ ba
hơn, chính là năng lực (khả năng phản ứng).
Làm thế nào để mỗi người lựa chọn cho mình cách thiền phù hợp?
Mọi người nên tìm đến thiền, nếu không họ chỉ có được 1 đến 2 trong 3
trạng thái nói trên. Có thành công sẽ không hạnh phúc, có sáng suốt sẽ
không hoạt động nữa. Còn cách thứ ba (thiền chuyển hóa) sẽ giúp mọi
người có được cả ba trạng thái, điều ai cũng hướng đến. Đấy là lý do
phật giáo chưa phổ biến trong giới doanh nhân vì nó thiên về cái đầu
tiên với cái thứ 2, không thiên về cái thứ 3.
Nhưng đối với những người quá thành công và sáng suốt rồi, họ muốn đi
tìm sự bình an. Những người cuộc đời chưa thành công lắm, tương đối
phẳng lặng, họ lại mong tìm thành công, phản ứng phù hợp, khéo léo. Nói
chung ai cũng cần ba điều đấy nhưng ở mức độ và những thời điểm khác
nhau.
Ông nói thiền là một trạng thái sống. Vậy những trạng thái sống ấy suy cho cùng giúp được gì cho con người?
Với những người thích tĩnh tại, an lạc thì thiền là con đường giải
thoát khỏi đau khổ và đạt được hạnh phúc chân thực. Những người mong
muốn luôn sáng suốt hướng đến thiền như một cách để giải thoát khỏi sự
thiếu hiểu biết và đạt được trí tuệ. Đối tượng thứ ba là những người
mong muốn giúp người khác thoát khỏi mọi trở ngại và đạt được khả năng
giúp đỡ mọi người một cách tối đa.
Mỗi con đường là một trọng tâm khác nhau nhưng lại liên quan chặt chẽ
với nhau. Ví dụ, những người hạnh phúc thật sự (tức hạnh phúc vô điều
kiện) nếu thiếu sự sáng suốt thì không thể hạnh được. Không hạnh phúc là
bị điều kiện hóa ngay, cái đó cần trí tuệ.
Thứ hai, chúng ta không thể hạnh phúc trong khi những người khác khổ
được, nên điều kiện thứ ba là khả năng giúp đỡ mọi người lớn lao. Để đạt
được hạnh phúc thực sự phải có trí tuệ và có năng lực giúp đỡ. Nếu muốn
giúp đỡ mọi người mà tâm mình không bình an làm sao giúp được. Như vậy
ba điều ấy đều cần nhau.