23/02/2010 22:14 (GMT+7)
Theo
nhà Phật, giáo dục có nghĩa là đem kiến thức và kỹ năng lại cho con
người, giúp
y thị vận dụng kiến thức và kỹ năng thích hợp với những tình huống trong
đời
sống, sau cùng là phát triển giới đức, thiền định và trí tuệ. Ðức Phật
Gotama
đã đưa ra nhiều thí dụ chỉ dẫn cách làm thế nào để có thể thực hiện lối
giáo
dục này. |
23/02/2010 22:13 (GMT+7)
Mặc dầu hầu hết các dòng
truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền
tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả
Thiền - Tịnh - Mật. |
23/02/2010 22:11 (GMT+7)
Bốn bộ phái đầu liệt kê trên đây có tên chung là Andhakas, đều là những bộ
phái nhánh của Đại chúng bộ hoạt động trong địa bàn vùng núi Andha phía Nam Ấn.
Không có tư liệu gì về bộ phái Vajitiya. Bộ phái Uttarapathakas hưng thịnh ở
các vùng Bắc và Tây Bắc Ấn, bao gồm cả Apganistang. |
23/02/2010 22:10 (GMT+7)
Không là pháp quán chung của Phật giáo, nhưng pháp quán của các nhà Trung
Quán không giống với pháp quán của các tông phái khác. Luận Đại Trí Độ 12 nêu
ra 3 loại Không là Phân phá không, Quán không và Thập bát không. "Phân phá
không" tức là Tích pháp không (Không, do phân tích) mà tông Thiên
Thai đã nói. |
23/02/2010 22:10 (GMT+7)
Khi đức Thế Tôn còn tại tiền, giáo lý của Ngài hết sức thực tế, dạy cho mỗi
một giống dân Ngài bảo phải nói tiếng nói của giống dân ấy. Có người xin ghi
chép lời giảng của Ngài bằng chữ Phạn, Ngài từ chối không phải vì chữ ấy diễn
tả hoa mỹ, khúc chiết, nhưng có lẽ Ngài muốn giữ cho nó được phổ biến rộng rải
trong quảng đại quần chúng. |
23/02/2010 22:09 (GMT+7)
Bồ
tát Long Thọ viết rất nhiều sách, nhưng bộ sách căn bản chuyên về tánh Không là
bộ Trung quán luận (Mùlamadhyamakakàrikà; Học thuyết Trung đạo). Còn có hai bộ
luận khác bàn về tánh Không hiện lưu hành ở Tây tạng là Lục thập tụng Như lý
luận (Yuktisasthikà-kàrikà) và Thất thập tụng Không tính luận
(Sunyatàsaptatikàrikà). |
23/02/2010 22:08 (GMT+7)
Trung quán và Trung luận là phương pháp quán sát và luận chứng Trung
đạo, không thể thiếu được trong quá trình tu tập để thể ngộ Trung đạo thật
tướng. Vì thế Trung quán và Trung luận là phương pháp luận của Trung đạo (Chân
lý). Theo thuật ngữ thế gian thì đó là Luận lý học. |
23/02/2010 22:00 (GMT+7)
Không tánh, chủ đề của triết học Trung quán, là một phủ
định tuyệt đối, nghĩa là không hàm ý một khẳng định nào đằng sau. Nhưng phủ
định cái gì? Từ khi Trung luận của Bồ tát Long Thọ giải thuyết tánh Không và lý
duyên khởi gắn liền nhau bằng con đường nhị đế vào cuối thế kỷ thứ hai cho đến
nay, các học giả, triết gia |
23/02/2010 12:55 (GMT+7)
Chưa bao giờ tôi thấy các doanh nhân quan tâm đến tâm
linh, đến phong thủy như hiện nay. Tôi đã phỏng vấn 104 người trước khi
viết bài này và có đến 98 doanh nhân trả lời rằng có quan tâm. |
23/02/2010 11:02 (GMT+7)
Mỗi người đều có một nhân
sinh
quan khác nhau, có người lạc quan, cũng có người bi quan. Người lạc quan
luôn nghĩ đến những mặt tốt và có cách nhìn lạc quan đối với mọi sự mọi việc; còn người bi quan thì
ngược lại , họ luôn có cách nhìn bi quan, yếm thế. |
23/02/2010 10:47 (GMT+7)
Đức Phật thuyết pháp trong 49 năm, kinh để lại ngàn bộ cũng không ngoài mục
đích chỉ cho người ta thấu hiểu về cái "Lý chơn không". Từ cái
"KHÔNG" mà sinh ra không biết bao nhiêu là cái "CÓ" rồi
những cái "CÓ" đó lại làm cho người ta mù mờ về cái "KHÔNG".
Chính vì lẽ đó mà con người ta càng ngày càng xa ĐẠO! |
23/02/2010 09:20 (GMT+7)
Chiến tranh đã xóa
đi rất nhiều vết tích của gốc nguồn văn hóa. Khi Hoàng thành Thăng Long
hiện ra, người Việt có một khoảng lặng cần thiết để nhìn về quá khứ.
Không đơn thuần chỉ là nền móng vật chất của các vương triều đã trải qua
những suy biến đầy khắc nghiệt của lịch sử, mà người xưa đã tạo ra lịch
sử bằng những giá trị lạ lùng và huyền nhiệm. |
23/02/2010 09:19 (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu Phật giáo đã chỉ ra sự hình thành và phát
triển nhân cách con người diễn ra có tính quy luật theo từng lứa tuổi,
bắt
đầu từ khi thọ thai cho đến trưởng thành. Mỗi giai đoạn phát triển đều
có
những đặc điểm riêng biệt. |
|