Lời Mở Đầu
Theo Dấu Chân Xưa
Nguyên Thảo (Houston, TX)
19/10/2011 04:04 (GMT+7)


Lời mở đầu

Trong nhiều kinh điển, Đức Phật dạy về đạo hiếu hạnh của người con đối với bậc sinh thành, đó là Cha sinh, Mẹ dưỡng. Những lời dạy quí báu đó là khuôn vàng thước ngọc, nếu chúng ta, thuộc nhiều thế hệ khác nhau, biết đem áp dụng vào cuộc sống hằng ngày thì ích lợi cho mình và cho người biết bao nhiêu.

Mùa Vu Lan hằng năm đến với người con Phật, trong nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi công ơn trời biển của Cha và Mẹ. Vu Lan năm nay 2004, kính mời quí vị theo dõi nỗi niềm tâm sự của một người con hiếu thảo, hướng về các bậc sinh thành, ghi nhớ công ơn giáo dưỡng theo Chánh pháp của người Cha già lúc còn sinh thời. Các bậc sinh thành tinh tấn tu tập, còn biết dạy dỗ các con theo lời của chư Phật, quả là một gia tài hiếm quí, không gì sánh bằng, để khi bước ra trường đời, theo dấu chân xưa, những người con có phước này có thể vận dụng giáo lý thâm sâu vi diệu của đạo Phật, được thấm nhuần nhờ các bậc Tôn Đức và sự hướng dẫn tại gia của Cha Mẹ, chuyển hóa cuộc sống khổ đau thành niềm vui tịnh lạc. Nỗi niềm tâm sự này được diễn đạt qua bài viết tựa đề: "Theo Dấu Chân Xưa", với ngòi bút của tác giả Nguyên Thảo, một nữ Phật tử hiện cư trú tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cơ sở Phật học Tịnh Quang Canada


Mẹ kính yêu của con,

Mẹ ơi, bây giờ con không biết Mẹ đang làm gì ở nơi xa đó, Mẹ có biết là con đang nhớ tới Mẹ thật nhiều không? Năm nào cũng vào độ cuối mùa Hè, lòng con thương nhớ Mẹ xôn xao. Nỗi nhớ dâng tràn nhiều hơn bao giờ hết, ghép lại thành những giòng thư con gửi về cho Mẹ, đúng vào ngày rằm tháng Bảy - mùa Vu Lan báo hiếu mỗi năm.

Khi từ biệt Mẹ để ngập ngừng bước những bước chân vụng dại vào đời - cuộc đời mà niềm vui chừng như không có bao nhiêu, so với nỗi bận rộn, lo âu, phiền muộn. Con mới chợt nhận biết ra niềm hạnh phúc vô biên mình bỏ lại, kể từ khi bên cạnh đời con vắng đi bóng dáng gần gủi, thân yêu của Mẹ rồi. Con ước gì thời gian quay trở lại, để con không quá ơ hờ, mãi hồn nhiên bơi lội trong giòng sông mát ngọt yêu thương, mà không hề nghĩ có một ngày sẽ đến mai này, con chim non là con đủ lớn khôn, tung đôi cánh nhỏ bay đi lìa tổ ấm. Mẹ ơi, không phải đợi đến khi xa cách Mẹ rồi con mới hiểu, mà đã từ lâu trong lòng con luôn cảm nhận, ngọn núi uy nghi trầm lặng của tình Cha. Còn Mẹ, Mẹ là giòng suối từ bi mát ngọt tuôn tràn, là bóng mát êm đềm cho con nép mình nương tựa suốt bao năm. Đã biết bao nhiêu lần con bắt gặp, ánh mắt buồn bã âm thầm của đấng sinh thành, như cố nuốt vào lòng những nỗi buồn đau, bởi những biến động, thăng trầm trong cuộc sống, cho nên dù ráng hết sức mình, vẫn có đôi lần bó tay nhìn các con thiếu thốn ,lầm than, trong một vài giai đoạn ngắn vào thời niên thiếu. Con tự trách mình đã có lần ngu ngơ, khờ dại, tỏ lộ ra sự buồn bã bi quan, khi thầm so sánh với đám bạn bè may mắn hơn hơn mình, không phải sinh ra trong một gia đình quá đổi nhiều con, cho nên mọi thứ đều được sẻ chia trong giới hạn. Và bên cạnh đó, là những luật lệ vô cùng nghiêm khắc, mà Cha đã đặt ra để uốn nắn đàn con, bởi tự biết mình không có thời giờ để gần gủi con nhiều như các con cần. Cho mãi đến sau này con mới hiểu, vì đâu Cha vẫn tỏ ra có vẻ quá khắc khe với các con. Con vẫn chưa quên chuyện anh trai có tánh nghịch ngợm nhất nhà, thường bị Cha nghiêm trị mỗi khi có người hàng xóm nào lên tiếng than phiền. Ngày đó con là đứa em gái nhỏ, thường nắm áo theo anh trong những trò chơi cuả anh với lũ trẻ ở chung quanh. Con biết rõ ai là người phá phách, thường nghĩ ra những trò quá quắt, để chọc phá xóm giềng. Nhưng mỗi khi nghe tiếng than phiền, thì luôn luôn anh con là người bị đòn roi đánh phạt của Cha. Trong trí óc non dại của con ngày đó, có chút gì tủi hờn khi nghĩ tại sao Cha chẳng thương chúng con nhiều như Cha Mẹ nhà người. Họ vẫn luôn luôn bằng mọi cách bênh vực và bao che lầm lỗi của con mình, dù biết rõ ràng những chuyện mà con họ đã gây ra. Cha cho biết lỗi của anh là không tự thắng chính mình, biết lũ trẻ quá quắt làm tổn hại cho người khác, vẫn góp mặt để chung vui dù bản thân chẳng có tham gia. Tội "biết mà cố phạm" của anh đủ để bị phạt đòn, bởi Cha dạy đừng để ý tới lầm lỗi của người, mà chỉ cần nhận biết ra lầm lỗi của mình thôi. Tánh nhẫn nhục, không hơn thua tranh cãi, không cho mình đúng, người sai, theo năm tháng đã thấm nhuần trong tâm hồn đàn con của Mẹ Cha. Đã thật lâu rồi, con có lần nghe anh trai than thở, rằng cuộc đời không phải là bóng mát êm đềm, cho nên tính nhịn nhường không tranh cải hơn thua, mà Cha đã luyện cho từ ngày nhỏ, đôi khi khiến anh có cảm tưởng như mình bị người ta nhìn như một người khờ dại chẳng bằng ai! Mẹ ơi, đó chỉ là những năm tháng đầu tiên bắt đầu đối mặt với cuộc đời. Bởi càng đi xa hơn nữa chúng con càng khám phá ra rằng, giữa những hơn thua phải quấy, đúng sai ở chung quanh, thái độ điềm nhiên ngắm nhìn như khi đang xem một vỡ tuồng trên sân khấu, rồi mỉm cười không nói năng gì, đã đem lại cho chúng con biết bao là an lạc, nhẹ nhàng, dù quanh mình có xảy ra những nghịch cảnh trớ trêu.

Mẹ ơi, con ước gì ngày xưa con hiểu được, tấm lòng trời biển cao vời của một người Cha có đàn con mười đứa, đã một mình tận tụy hy sinh hứng trọn những cay đắng, nhục nhằn trong cuộc sống, chỉ mong đổi lấy một ngày mai tốt đẹp cho con. Những buồn tủi thoáng qua ngày đó, đã thay vào lòng biết ơn không gì sánh được lúc con lớn khôn theo với thời gian. Không phải chỉ riêng sự giáo huấn, mà con nhận được từ Cha Mẹ, con và những người bạn thân tình còn có cùng cảm nhận với nhau rằng, dường như những đứa trẻ được lớn lên trong sự dắt dìu nghiêm khắc của người Cha, đến lúc trưởng thành thường thay cho sự hờn tủi, buồn phiền ngày thơ dại, bằng lòng biết ơn sâu thẳm tận bên trong, cũng như có sự gắn bó rất đậm sâu với Mẹ Cha và những người thân, nhờ vào sự ràng buộc bởi trách nhiệm về hành vi của từng người ngay khi còn nhỏ dại.

Với Mẹ, hành trang đi vào đời mà Mẹ đã cho con, là món quà vô giá không gì so sánh được. Đó là một tấm lòng đối với mọi người, biết sẻ chia nỗi khổ, niềm đau của tha nhân. Cũng nhờ nhận được một phần gia sản quý báu này từ nơi Mẹ, mà những bước chân đi vào đời của con kể từ khi xa mái ấm gia đình không đến nỗi quá gian nan. Con đã đi bằng những bước chậm, nhưng thanh thản, êm đềm vì biết mở lòng ra, gạt ra ngoài những bon chen, ganh ghét, tỵ hiềm... giống y như cách mà Mẹ Cha đã sống. Mẹ ơi, con không hiểu tại sao ngày đó, con có lần ngước nhìn lên so sánh với chung quanh, mà không biết ngó xuống để nhìn thấy Mẹ đang thật gần bên cạnh, lặng lẽ âm thầm đón nhận sự nhọc nhằn, vất vả một đời. Mẹ dường như quên luôn chính mình đi, để chỉ biết vì con, sống cho con, không ngoài nổi ước mơ con lớn khôn trở nên người hữu dụng cho đời, và có một tấm lòng từ ái chan hòa, thương người như thể thương thân.

Mẹ ơi, làm sao con quên được bài học từ bi mà Mẹ dạy chúng con. Năm đó gia đình mình theo thời cuộc đẩy đưa bởi sống trong một đất nước triền miên chinh chiến. Ngay kế bên căn nhà vừa mới dọn đến của gia đình, là nỗi kinh hoàng cuả Mẹ Cha và đám trẻ thơ khờ dại chúng con. Người đàn bà khó nghèo triền miên vì không kham nổi những khổ đau trong cuộc sống, đã ngày mỗi ngày trút hết sự căm hờn lên gia đình mình, chỉ vì Cha Mẹ có khả năng để lo cho chúng con đủ mặc, đủ ăn! Những tiếng chưởi rủa được gào lên bất kể lúc nào khi có thời giờ rãnh rỗi, không cứ đêm ngày. Cha lặng lẽ lắc đầu, rồi vỗ về, trấn an lũ con thơ. Còn Mẹ thì lâm râm niệm Phật, cầu xin cho người sớm thoát ra cảnh khổ, được ấm áo, no cơm để không tạo nghiệp thêm. Họ hàng, người thân chứng kiến cảnh này, không ai nghĩ gia đình mình chịu nổi, và có lời khuyên nên thu xếp dọn đi. Nhưng Cha vẫn bình thản an nhiên, còn Mẹ thì không bao giờ từ chối giúp người khốn khó, dù gặp lần đầu trong khu xóm nghèo nàn, mặc dù vơi hoàn cảnh một gia đình đông con và có duy nhất một người đi làm việc là Cha. Mẹ đã xẻ áo, chia cơm không phân biệt dù người dữ, người hiền, dù cả Mẹ và Cha đang gánh trên vai gánh nặng oằn vai.

Giòng chinh chiến lại đẩy đưa thêm lần nữa, đàn con hầu hết đã lớn khôn cùng với thời gian. Căn nhà cuối cùng gia đình mình cư ngụ ở quê hương, là căn nhà nhỏ trong một xóm nghèo lao động giữa thành phố xa hoa, náo nhiệt. Ở đây, con đã vô cùng thất vọng, trong khoảng thời gian đầu đối diện với bộ mặt đa dạng của một môi trường sống hoàn toàn xa lạ với Mẹ Cha và cả chúng con. Con ngẩn ngơ chới với, khi thấy và nghe đứa bé vưà tập nói ở cạnh nhà, phát ra tiếng bập bẹ đầu tiên là tiếng chửi tục tằn giống như mỗi đầu câu nói của người lớn chung quanh nó. Con càng đau khổ và ngượng ngùng nhiều hơn nữa, khi thấy và nghe cô láng giềng trạc tuổi bằng mình có khuôn mặt sáng sủa dễ nhìn, cũng buông tiếng chửi thề lúc đi ngang qua cửa nhà mình, khi nói chuyện bình thường với đám con trai hay gái trong khu xóm. Có những buổi trưa hè oi ả, vẳng trong lời hát à ơi ru cháu cuả bà ngoại hiền từ, là tiếng chửi rủa vút cao vượt qua con hẻm nhỏ không sâu. Người ta chửi nhau vì bênh con, vì len lén lấn đất sang sân nhà người bên cạnh, và vì đủ thứ nguyên do hoặc không có nguyên do - giống như cả nhà mình đã bị kêu ra chửi để... giải sầu chỉ vì giọt sương đọng lại trong đêm từ trên căn gác nhỏ, vô tình rớt xuống gánh hàng rong. Con tưởng tượng như địa ngục trần gian là ở nơi nầy, và chị em con giống như đang bị lưu đày tách biệt khỏi mảnh đất êm đềm của thời mộng mơ khi vừa mới lớn. Nhưng đã quen với những thăng trầm thế sự, coi cuộc đời là hư ảo, phù du, như diễn vở có đủ tiếng cười và nước mắt. Mẹ coi như không có những lời hiềm khích, những hành động hiếp đáp thẳng tay của lũ trẻ chung quanh đối với em trai nhỏ hiền lành hơn ai hết cuả con. Mẹ đối xử không phân biệt, bất cứ người nào tìm đến với mình, dù thật lòng hay chỉ là bề ngoài để được Mẹ giúp cho từ chuyện nhỏ nhoi. Bài học từ bi từ nơi Mẹ, đã giúp con thêm "can đảm", để nở ra được nụ cười thân thiện thật lòng, với cô láng giềng có tiếng chưởi thề giòn như pháo nổ, thay vì cúi mặt tránh xa giống như bao bạn gái ở chung quanh. Con quên nói cho Mẹ biết, là con đã nhận lại ánh mắt rưng rưng chớp nhẹ, và nụ cười thật ấm áp vô cùng. Từ đó, con thôi không còn nghe tiếng chửi, và cảm động làm sao bởi có một ngày, cô láng giềng đặc biệt này dừng chân trước cửa nhà mình, gọi con ra để tặng cho chùm ổi còn dính cuống mượt mà, là những trái ổi xá lị thơm tho, hái từ quê nhà ở miền Tây mà cô vừa đem ở quê lên, tặng cho con như một cách để tỏ tình thân. Từ đó với con xóm lao động nhỏ không còn là địa ngục trần gian như con nghĩ. Vì anh trai nghịch ngợm ngày xưa giờ đã là sinh viên trường Vạn Hạnh, anh ra sức dạy kèm cho những cô bé học trò trung học những môn học mà đám học trò con gái như con vẫn ngại ngùng, vì hiếm khi có được điểm cao. Mẹ còn nhớ không, những mùa Hè sau đó, Mẹ Cha có thể an tâm đi về căn nhà lá trên miền rừng núi, để cho con mặc tình làm đầy ắp căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo lao động ở Saigon. Vẫn theo gót chân anh như ngày nhỏ, con tập họp lại những đứa trẻ la cà, nghịch ngợm, dạy hát, dạy viết chính tả, tập đọc và tập làm những bài luận ngắn dễ làm cùng với em gái út của con. Xóm nhỏ không còn lằn ranh phân biệt, giữa những đứa trẻ con nhà lao động lầm than, và đám học trò thướt tha áo trắng, giống như đã có từ bao năm trước. Có một điều đặc biệt, mà chúng con khám phá ra, là cô bé có tiếng chửi giòn như pháo ngày nào, giờ thay vào bằng tiếng hát thật trong trẻo, vút cao, mà con thường được nghe ngay chính trong căn nhà nhỏ của mình. Cha đã hài lòng nói với các con rằng: Nếu như biết sống, thì dù ở nơi đâu cũng tìm thấy sự an vui.

Mẹ kính yêu của con ơi,

Mỗi năm cứ vào ngày rằm tháng Bảy, mùa Vu Lan báo hiếu ở đây. Con đi vào chùa để được cài lên trên ngực áo cành hoa hồng màu đỏ. Lòng con cảm nghe nổi ấm áp tràn lan, tưởng chừng con đang có Mẹ thật gần bên cạnh. Mỗi khi nở trên môi nụ cười thân thiện, gửi một ánh mắt nhìn ấm áp dịu dàng, hay lắng nghe trong sự cảm thông, mà không hề phán đoán, chê khen. Và nhận lại những tấm chân tình, con có cảm tưởng như Mẹ thật sự là đang ở trong con, Mẹ có biết không?

Mẹ ơi, có phải cuộc đời như là một giấc mơ không? Ngày xưa con nắm chặt tà áo màu lam, nép mình bên Mẹ, giẫm những bước chân thơ dại trên đá sỏi lao xao nơi sân chùa mà Mẹ vẫn thường đi. Để rồi ngày nay ở nơi này, trong nổi nhớ, niềm thương dành cho Mẹ, đã dẫn đưa con đi tìm lại dấu chân xưa. Cũng nhờ hạt giống lành mà Mẹ đã gieo trồng lên mảnh đất tâm con ngày đó, mà ngày nay hạt giống nẩy mầm. Bởi giữa những ngọn sóng đời cuộn cuồn vây quanh, con đã tìm ra một trú xứ an lành khi đi tìm dấu chân Mẹ trong sân chùa và sân thiền viện. Sân chuà ngày cũ, tiếng mõ chuông thuở xa xưa, những câu kinh tụng mà con đã ơ hờ vì không thấu hiểu... bây giờ chính là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của con ở nơi đây. Con cảm nghe thân yêu, gần gủi lắm như đã tìm ra đường về lại nhà xưa, sau bao năm trời lạc dấu, xa xôi. Bây giờ thì Mẹ có thể mỉm cười, bởi không còn băn khoăn lo lắng về con giống trước kia. Không gần Mẹ nhưng con đã tìm ra một nơi chốn thật an lành, để nương tựa trên quãng đường đời còn lại - bây giờ và mãi mãi về sau.

Mẹ ơi, ân Tam Bảo sâu dầy biết mấy. Ân Mẹ Cha vời vợi biển trời. Giờ đây con còn mang ân nặng của quý Thầy và của quý Sư cô - những bậc tôn túc đã dẫn dắt và chỉ bày con đi vào nẻo đường lành. Biết sống đời tỉnh thức và chuyển hoá những phiền muộn, khổ đau thành ra an lạc và hạnh phúc. Cho dù cuộc đời có thật sự là vui ít, buồn nhiều, nhưng con không còn sợ hãi, âu lo và nghi ngại giống thuở xưa.

Mẹ kính yêu của con.

Hôm nay con xin mượn những vần thơ của người bạn đạo nơi xa, dâng tặng Mẹ cùng tất cả những người Mẹ yêu dấu trên đời, để nói lên tấm lòng thành, quý kính thương yêu của chúng con, khi may mắn còn có Mẹ - người Mẹ tuổi hạc mong manh như những giọt sương trong buổi sớm mai.

Mẹ

Mẹ là đức Quan Âm

Hiện thân nơi cõi trần

Ban tình thương vô tận

Gieo rắc mầm Phật tâm

 

Trước lòng Mẹ từ bi

Quỉ ma quỳ sám hối

Giủ sạch bụi sân si

Trên dốc đời u tối

 

Bao phen con lao đao

Giữa giòng đời điên đảo

Mẹ đã là chiếc phao

Dìu con vào bến đạo

 

Trong chập chùng mê lộ

Con khóc cười vô thanh

Chỉ còn vòng tay Mẹ

Là nơi chốn an lành

 

Mẹ mong manh tuổi hạc

Mẹ tinh tuyền như sương

Thân tâm hòa an lạc

Thơm ngát nước nhành dương.

(Thơ AI CƠ)

 

Nguyên Thảo
Houston, Texas. Mùa Vu Lan


Các tin đã đăng: