Người đương thời
Tấm lòng Phật giữa đời thường
09/11/2010 11:24 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Xem hình
Ông Nguyễn Trung Kiên.
Một chàng trai đã có hơn 20 năm chìm đắm trong ma túy, 8 năm nằm trong nhà đá. Nhưng ông không thể để cho tử thần cướp anh ta đi một cách dễ dàng. Vật lộn với biết bao điều dị nghị, đàm tiếu của thiên hạ, với sự nhẫn nại của một cựu chiến binh, ông đã cứu thoát được một con người từ cõi chết trở về. Sau đó ông đã gả cô con gái yêu quý của mình cho chàng trai ấy… Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)

Ở thôn Phú Hào, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, Nam Định bỗng xuất hiện 2 hình hài thật quái dị giống như tranh đả kích. Nói đúng hơn, giống như hai bộ xương bọc da, xăm trổ đầy mình và lở loét khắp người. Gặp hai người này, nhiều người sợ hãi quá mà rẽ đi lối khác. Đó là hai anh em Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Thế Dũng, vốn là hai kẻ nghiện nặng từ Hải Phòng tìm về quê mẹ. Nhiều người muốn tống khứ cái của nợ ấy ra khỏi làng nhưng chưa có cách nào. Nếu đụng vào hai tên ấy thì khác nào chuốc họa vào thân.

 

Chẳng những hai anh em đi trộm cắp khắp nơi để kiếm tiền hút hít mà còn vung dao đe dọa khiến người lành hiền yếu bóng vía phải tránh xa. Thậm chí đến cả tượng Phật trong chùa chúng cũng mò vào lấy trộm để bán lấy tiền hút hít… Ấy thế nhưng, có một người không sợ hai tên "Chí Phèo" ấy, đó là ông Nguyễn Trung Kiên.

 

Ông Kiên từng là một người lính, nhiều năm chiến đấu trong mưa bom bão đạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đất nước hòa bình, người chiến binh trở về quê nhà, tích cực tham gia phong trào giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng cảnh nhà nghèo quá nên ông Kiên phải lăn lộn đến các bãi đào vàng làm ăn để nuôi 5 đứa con nhỏ. Vậy là, căn bệnh hiểm nghèo đã bám chặt lấy ông. Về quê, ông Kiên tìm đến chốn thiền môn để dưỡng bệnh.

 

Những ngày ở chùa, ông luôn đau đáu về tình đời, tình người và nghĩ về hai chàng trai mắc nghiện kia. Ông Kiên đêm ngày day dứt, để nghĩ cách kéo hai chàng trai trở về với cuộc sống lương thiện. Trong chùa, ông từng thấm lời Phật dạy: "Cứu một người phúc đẳng hà sa" Sau bao trăn trở, ông quyết định nhận Dũng là con đỡ đầu để Dũng cảm nhận được tình cha con mà cải tà quy chính. Kể từ đó, ông dạy Dũng phải làm ruộng, cuốc đất làm vườn để mồ hôi túa ra. Ông nấu nước lá để Dũng tắm. Những lúc lên cơn vật vã, Dũng van nài bố đỡ đầu hãy trói con lại, nhưng ông Kiên chỉ ôm chặt lấy Dũng và cắt cơn bằng cách cho anh uống 3 cốc rượu, tẩm quất và đấm bóp. Cứ như thế hằng đêm, cơn nghiện thưa dần và dứt hẳn.

 

Từ nay Dũng đã có nơi chốn đi về, có cha già bầu bạn và có một công việc để chăm lo. Nhưng nỗi lo về một kẻ đã mắc nghiện từ năm 12 tuổi, đã từng có 8 năm ở tù… liệu Dũng có quay lại đường cũ hay không. Chính ông Kiên cũng đầy âu lo trăn trở nhưng ông vẫn có một niềm tin. Niềm tin mà ông cảm nhận đã giúp ông đi tới một quyết định táo bạo.

 

Ông Kiên có 5 người con (2 trai, 3 gái). Người con gái thứ 3 của ông là Nguyễn Thị Hằng (20 tuổi) làm công nhân may ở tỉnh Bình Dương có dịp nghỉ phép về thăm cha mẹ ở quê nhà. Thấy con gái trở về, ông Kiên mừng khôn tả, ông nghĩ ngay tới chuyện tác thành đôi lứa cho Dũng và cô con gái rượu. Ông lý giải rằng, con trai đỡ đầu chính ra không được lấy con gái, nhưng nếu con gái ông không lấy thằng Dũng thì không có ai lấy nó. Nghe câu chuyện của cha, Hằng giẫy nảy: "Thà cha cứ giết con đi còn hơn là bắt con lấy hắn".

 

Những lời của con gái như xoáy vào tâm can ông, nhưng ông phải cứu Dũng. Chỉ có ông mới dám tin rằng anh ta sẽ trở thành người lương thiện. Đã có lần, Dũng vác dao  tới định đâm ông, hắn đã bị ông quật ngã. Nửa đêm, lúc ông ngủ, Dũng mon men tới quỳ xuống xin lỗi bố đỡ đầu. Cử chỉ ấy của Dũng là niềm tin trong ông, anh ta sẽ hối cải. Nhưng con gái ông bảo, dân làng đồn rằng Dũng đã mắc HIV bởi hắn lở loét khắp người. Hằng đêm, ông Kiên cứ đeo túi ni lông vào tay và nặn từng cái mụn trên người cho Dũng. Để con gái tin tưởng, ông Kiên đã đưa Dũng đến Trung tâm y tế để làm xét nghiệm máu. Ông mừng khi hay tin Dũng không mắc HIV.

 

Và, câu chuyện ông Kiên muốn gả con gái cho thằng Dũng nghiện nặng, từng bị di tù đã lan ra khắp làng xã. Không chỉ vợ con, anh em ruột thịt mà cả những người trong họ mạc ai cũng phản đối quyết liệt. Còn những người anh em bên mẹ của Dũng ở trong làng cũng chỉ muốn anh ta mau chóng biến khỏi mảnh đất này. Vì 3 anh của Dũng cũng đã chết vì nghiện, với anh ta thì hy vọng gì. Nhưng ông Kiên thì tin lắm, ông tin sẽ đưa Dũng về với cuộc đời. Ông động viên, con gái gật đầu đồng ý. Ông lấp ao, xây cho Dũng một căn nhà 3 gian và tổ chức đám cưới đàng hoàng.

 

Bây giờ ông Kiên mới thổ lộ: "Hôm cưới chúng nó, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã có cửa nhà vợ con, lo lỡ nó lại nghiện, bỏ nhà đi thì tôi đau lắm". Nhưng nỗi lo của ông Kiên đã lùi xa, 6 năm qua Dũng chăm chỉ làm ăn, sắm được ti vi, xe máy cùng với hơn một mẫu ruộng và mở rộng trang trại chăn nuôi lợn, gà, gia súc. Cháu Nguyễn Thế Cường ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ. Đặc biệt, với ông Kiên thì đó là phần thưởng quý giá cho hành trình kiên trì, gian khổ để cứu giúp một con người.


  Kim Quý/CAND

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch