"Phật
giáo chính là sợi dây giúp kiều bào ta gắn kết với nhau chặt chẽ hơn,
để họ không còn đơn lẻ nơi xứ người và luôn thấy hồn Việt bên mình", ông
Nguyễn Phú Bình - Nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ.
Chùa Việt trải khắp thế giới
Cứ 8h sáng, cậu
bé Dilip ở làng Bhojwan Tika Bigha tại Bodhgaya (Ấn Độ), đều đặn cắp
sách đến trường Trung học và chuyên nghiệp Tình thương do Phật tử Việt
Nam tài trợ.
Đây là một trong số những điểm từ thiện do người
Việt khắp nơi đóng góp tiền xây dựng. Ni sư Từ Tâm (tên tục là Trần
Thị Cúc) sáng lập ra ngôi trường xuất phát từ suy nghĩ "Có cái chữ sẽ
thay đổi cuộc đời những đứa trẻ".
Theo giám đốc trường, tên
gọi “trường Trung học và chuyên nghiệp Tình thương do Phật tử Việt Nam
tài trợ” không thể thay đổi bởi đây là công sức của hàng nghìn Phật tử
Việt cả trong và ngoài nước.
Cũng ngay trên mảnh đất Đức Phật
vào cõi Niết Bàn - Kushinagar (Ấn Độ), ngôi chùa Linh Sơn Việt Nam do
ni sư Thích Nữ Trí Thuận trụ trì được duy trì hoạt động nhờ đóng góp
của Phật tử Việt Nam trên khắp thế giới.
Tại đất nước Canada
rộng lớn đa sắc tộc, đa văn hóa, Đại tòng lâm Tam Bảo Sơn ở thị trấn
Harrington (tỉnh Quebec, cách thủ đô Ottawa 140km) được xem là trung
tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất của cộng đồng người Việt ở Canada.
Sau 15 năm khai phá và xây dựng, bằng sự đóng góp của đông đảo Phật tử
và bà con trong cộng đồng người Việt ở Canada và Bắc Mỹ, Tam Bảo Sơn
khai trương vào năm 2003. Đến nay, Tam Bảo Sơn thực sự trở thành cầu
nối của cộng đồng người Việt ở Canada không phân biệt nghề nghiệp,
chính kiến, giàu nghèo.
|
Quang cảnh Tam Bảo Sơn ở Canada (Ảnh: ĐVO)
|
Mới đây vào tháng 5/2012, sau 7 tháng xây dựng trùng tu, chùa Hòa Lạc
tọa lạc tại miền Tây Kansai, Nhật Bản vừa tổ chức lễ khánh thành trang
nghiêm và đạo vị nhân mùa Phật đản PL.2556.
Được biết, đây
là ngôi chùa đầu tiên của người Việt Nam sống ở miền Tây, Kansai. Chùa
được thiết kế theo kiến trúc đặc trưng của chùa Việt Nam với các pho
tượng Phật được tôn tạo bằng đồng, Tiêu Diện, Hộ Pháp và các Án Thờ đều
đặt và đúc tại Huế. Ngôi chùa tuy nhỏ nhưng là nơi ẩn chứa tâm nguyện
lớn của bao nhiêu người con Việt sống tha hương.
Trên đây là
một số trong những ngôi chùa của người Việt trải khắp các quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỗi ngôi chùa mang một dáng vẻ, kiến trúc
có thể khác nhau nhưng tựu chung đều là “ngôi nhà tâm linh” của những
người con xa xứ.
"Từng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ
nhiệm UB Người VN ở nước ngoài, tôi thấy kiều bào ta ở nước ngoài,
người theo đạo Phật rất nhiều. Phật giáo chính là sợi dây giúp Việt
kiều gắn kết với nhau chặt chẽ hơn, để họ không còn đơn lẻ nơi xứ người
và luôn thấy hồn Việt bên mình.
Rất nhiều ngôi chùa Việt như
chùa Trúc Lâm tại Pháp, những chùa Việt ở Ấn Độ, Nepal, ở các nước Đông
Âu đã được kiều bào xây dựng. Kiều bào Phật tử thường mời chư Tăng
trong nước sang để tổ chức các hoạt động hoằng pháp và bà con ở đó
thành tâm coi mình là bộ phận của Phật giáo trong nước", ông Nguyễn Phú
Bình cho hay.
Thành viên xa xứ của "Gia đình Phật giáo Việt Nam"
Trong chủ đề thuyết giảng "Phật giáo với dân tộc", Hòa Thượng Thích Bảo
Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS Phật
giáo TP Hà Nội đã đề cập đến việc nên thành lập một ban chuyên hoằng
pháp dành cho bà con người Việt ở nước ngoài. Bởi theo HT. Thích Bảo
Nghiêm, kiều bào ở nước ngoài chính là lực lượng nòng cốt để hộ trì,
nắm giữ giềng mối Phật pháp.
|
Chùa Hòa Lạc (Nhật Bản)
|
Trải qua 6 nhiệm kỳ, Giáo hội Phật giáo VN đã công nhận 6 chi Hội
Phật tử Việt Nam tại các nước Châu Âu gồm Nga, Đức, Séc, Hungary, Ba
Lan và Ucraina.
“Có thể nói đây là một thành tựu của Giáo hội
trong việc xây dựng các Hội Phật tử ở nước ngoài, thực chất là xây dựng
hội của những người bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa người Việt.
Thông qua đó, duy trì nếp sống, sinh hoạt của người Việt ở nước ngoài.
Các Hội Phật tử không chỉ vận động bà con người Việt hướng về quê hương
mà còn vận động tất cả mọi người hiểu về người VN, đất nước VN. Việc
làm đó là rất tốt.”, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn
giáo Chính phủ nhận xét.
Đại hội VII: Gắn kết hơn những Phật tử Việt kiều
Theo thông tin từ cuộc họp báo về Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ
VII sẽ diễn ra từ 21 - 24/11, Đại hội năm nay sẽ có sự tham gia của 10
tăng ni Phật tử kiều bào.
Đóng góp ý kiến cho Đại hội VII, Đại
Đức Thích Quang Thanh, Chánh Thư ký Ban PGQT TW GHPGVN cho rằng GHPGVN
cần quan tâm, hỗ trợ và động viên nhiều hơn nữa về mặt tâm linh cho
Phật tử Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại. Cụ thể bằng
những khóa tu học Phật pháp, các diễn đàn hội thảo Phật giáo, thuyết
giảng, chia sẻ kinh nghiệm thu học Phật pháp nhằm đáp ứng nhu cầu hoàn
cảnh thực tế của Phật tử hải ngoại, phù hợp với truyền thông văn hóa
Phật giáo Việt Nam cũng như nước sở tại.
|
Hồn Việt trong một ngôi chùa ở New York.
|
Đại Đức cũng nhấn mạnh về việc củng cố đội ngũ con em Phật tử Việt
kiều nhằm kế thừa di sản truyền thống văn hóa Việt Nam và Phật giáo
Việt Nam.
Những giải pháp được đưa ra là các khóa tu học ứng
dụng Phật pháp dành riêng cho các thanh thiếu niên Việt kiều; lắng
nghe, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm sống thực tế qua lời dạy của Đức
Phật với sự hài hòa phong tục tập quán của Việt Nam và nước sở tại nhằm
hướng dẫn các em đi đúng mục tiêu tương lai của chính mình.
Theo lời Đại Đức, “Ban tặng các em những gì chúng ta đang cần, và nói
với các em những điều chúng ta đang muốn hiểu biết. Có như vậy, giới
trẻ hải ngoại sẽ tự động truy tìm những viên ngọc quý báu qua lời dạy
của Đức Phật mà các em đang cần từ những ngôi chùa Phật giáo mang đậm
nét truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng
ta”.
Theo Diệu An - VNN