Thời
gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây
tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế
giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…
Ta đi tìm lối phiêu du
Vén màn sương bạc mùa thu vẫn còn
Quán trầm hội ngộ- trà ngon
Ta cùng đàm đạo sắc- không ý đời
Thời gian là chỉ cho những con số về cuộc đời. Dường như con số ấy
muốn khởi lên cho chúng ta thấy sự Vô thường, Vô ngã của vạn vật. Thế
nên chúng ta cũng đừng bàng hoàng về những đổi thay ấy. Vào một buổi
sáng mùa xuân, tôi thường đi lượm nhặt những cánh hoa mai rụng dưới bậc
thềm. Tôi đã tự nhũ “mùa xuân có từ bao giờ, cây mai sao chớm nở hoa
một lần trong năm”; có phải là con số đã quyết định cho sự trở lại của
mùa xuân hay không? Trong khi đó mọi người ai nấy đều hớn hở đi tìm
cho mình một mùa xuân của tự tại. Tôi đã trân trọng từng nụ mai, từng
cánh hoa mai khi đất trời bước qua con số mới.
Mỗi năm Thiền
viện, chỉ mở cánh cửa lớn được mấy lần, theo những con số định kỳ như
vào dịp năm mới, đại lễ, chủ sự hay đón những bước chân từ hư vô. Đó
cũng như những con số để cho chúng ta biết được, muốn mình trở về với
chính mình cũng phải theo quy ước của cuộc sống này. Đóa mai vàng cũng
phải khép mình lại trong những con số để được tồn sinh theo quy luật
Sinh già bệnh tử tiếp nối. Ngày mà mẹ tôi qua đời, tôi cũng có muộn
phiền, tôi cũng biết thương nhớ, biết chiêu sầu chứ, nhưng sau đó tôi
đã nhận ra chất liệu của cuộc sống, vốn dĩ mọi thứ sinh ra và mất đi là
hoàn toàn tự nhiên. Mẹ tôi và cả muôn vật, sinh linh trong kiếp sống
này cũng vậy, phải chấp nhận đi qua ngưỡng cửa của Sinh diệt.
Thương nhau ta mãi tình cờ
Bát cơm gạo trắng cho người biết ơn
Ngồi đây nhìn đạo soi tâm
Trao nhau lý tưởng ánh trăng bên đời
Có thể Nhân sinh quan là những con số để vũ trụ nói lên những điều đang
muốn nói trong cái thế giới hạn hẹp của thế kỷ 21 này. Chúng ta sẽ gặp
nhau trong muôn ngàn sự sống khác biệt, nơi mà ý thức tuệ giác khai mở
cho chúng ta về những con số mới. Ở nơi ấy, loài người, không có
Thiêng đàn thù hận, chiến tranh, mà chỉ hiển bày tính Duyên khởi “ Cái
này có, cái kia có”. Dù chúng ta đang vô tình rơi vào một thế giới ảo
giác đa chiều, đang đánh mất đi sự sống hiếm hoi, đang lạc vào ngỏ cụt
của chiến trường thị phi thì cũng nên xem đó là chất liệu đi để mà đi,
chứ không hẳn là đi để mà đến. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, ta
không nên đem cái này áp đặt cho cái kia, không đem cái thấy của thế
giới này, đem chỉ cho thế giới bên kia. Vì mỗi cái nhìn đều có con số
tương tức của nó, như cái ngày 12- 12- 2012 hay 21. 12. 2012, đó chính
là do các yếu tố của nhân duyên tác động, mà nếu duyên xảy ra hay không
xảy ra thì đó là Hiện lượng. Ngày xưa Thế tôn cũng từng dạy:
“Thân này không phải là tôi
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy.
Tôi là sự sống thênh thang
Chưa bao giờ từng sinh,
cũng chưa hề từng diệt
Này kia biển rộng trời cao,
muôn vàn tinh tú lao xao.
Tất cả đều biểu hiện tôi
từ nguồn linh tâm thức
Từ muôn đời tôi vẫn tự do
Tử sinh là cửa ngỏ ra vào
Tử sinh là trò chơi cút bắt.
Hãy cười cùng tôi, Hãy nắm tay tôi
Hãy vẫy tay chào,
để rồi tức thì gặp lại.
Gặp lại hôm nay,
gặp lại ngày mai.
Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn
Chúng ta sẽ gặp nhau”
"Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng
giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như
vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…
Tâm của
chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể
chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền
tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm
linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống
thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian
sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người
quý giá này”
Bởi chính vì lẽ đó mà những con số sẽ có sự bắt
đầu và những con số tận diệt sau đó. Chúng tận diệt trong vô minh, tận
diệt trong hơi thở thực tại, tận diệt ngay trong hai hệ thái dương mặt
trời và mặt trăng. Vì thế không phải đơn thuần mà con số diễn biến bởi
sự Vô thức. Nhưng có người bảo “xuân có bao giờ hết được”, vì con người
vẫn còn đó mà, nên xuân vẫn thường nhiên tái hiện trong những con số
Có – Không của ngày mới ấy.
Từ bài học về con số, để chúng ta
nghiệm thấy một điều là thế giới luôn sống trong dao động, sợ hãi. Nếu ý
thức của chúng ta không làm chủ được thì mọi sự biến hoại có thể xảy
ra cho trái đất. Biết làm chủ tâm là chúng ta đang biết sử dụng mùa
xuân hạnh phúc, biết tạo hóa lại không gian vô hạn và còn biết sử dụng
những gì không làm ảnh hưởng đến đời sống của con người. Do vậy chúng
ta vẫn còn có thời gian để cảm nhận bản chất của mùa xuân là vô khứ vô
lai, nên chúng ta hãy từ chối lòng tham, sự ích kỹ đã làm đánh mất đi
giá trị, sự sống mỗi ngày. Đôi khi những con số Vô tâm, nó là nguồn
năng lượng bình an cho nhân sinh thường có mặt với biến thiên, song
cùng với những thăng trầm vũ trụ.
Kinh Tâm – Thích Pháp Bảo