Vì sao tôi đến với Đạo Phật?
12/05/2010 04:48 (GMT+7)

Xem hình

Bạn hỏi mình nguyên nhân và động lực gì làm mình quy ngưỡng về Đạo Phật, nói gì cũng bảo đang cố gắng tu học cả. Thật sự, mình đã nghe và bị hỏi rất nhiều giống như bạn đã hỏi mình và mình cũng đã trả lời rất nhiều . Tuy nhiên, mình biết rằng bao câu trả lời của mình vẫn không làm thỏa đáng người hỏi về nguyên nhân , động lực gì làm mình thay đổi như vậy, một người từng một thời ngông cuồng, ngạo mạn, không tin trời, không tin đất như mình phải không? Hôm nay, tranh thủ mấy ngày nghĩ hiếm hoi, mình xin cố gắng giải đáp vấn đề này một lần nữa nghen rồi còn lại là tùy duyên bạn nhé. Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)

 

Như bạn cũng biết, từ nhỏ đến lớn mình chẳng biết gì về Phật pháp và gia đình mình không hề theo Đạo Phật . Bên nội thì theo đạo thờ cúng ông bà còn bên ngoại thì theo Phật, có thờ hình Phật, bà cố mình ăn chay trường, tụng kinh hàng ngày nhưng mình cũng chẳng được ai giảng giải cho biết đạo Phật là gì cả . Điều duy nhất mình thích nhìn lên bàn thờ nhà ngoại là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm đang cầm bình cam lồ và hai bên có thiện tài đồng tử theo hầu . Thật sự thì sau khi tu học Phật pháp mình mới biết bức tranh đó là về ai chứ ngày xưa thì mình không biết mà chỉ thích ngắm nhìn, tưởng tượng giống như mình vẫn thích đọc truyện cổ tích vậy . Mỗi khi nhìn bức tranh thờ đó ở nhà ngoại, mình thích lắm và cảm thấy người mình vô cùng vui vẻ, an lạc, nhẹ nhàng, mình cũng chẳng biết vì sao . Ở nhà mình, ba mình thì theo đạo thờ ông bà của bên nội, ăn hiền, ở lành . Ba mình vì không thích ăn chay và phải nói là ghét ăn chay nên mỗi khi đi đám giỗ ở đâu mà bị ăn chay,nhất là ở nhà ngoại mình thì toàn cúng chay là ba mình bực lắm . Hiển nhiên, chị em chúng mình thì đâu có bao giờ thích ăn chay nên luôn luôn đứng về phía ba mình và cũng ghét đám giổ chay vì toàn là đậu hủ, chẳng có món thịt cá nào ngon miệng cả . Cũng vì ba mình không thích ăn chay, có lẽ do nghiệp sát của ba khá nặng, nên không bao giờ ba mình ủng hộ má mình lập bàn thờ Phật trong nhà . Ba mình cho má mình được toàn quyền muốn làm gì làm, muốn ăn chay thì ăn chay nhưng không được bắt ba ăn chay và không được lập bàn thờ Phật trong nhà . Thời ấy, chúng mình cũng chẳng biết Phật pháp là gì và cũng không thích ăn chay nên cũng chẳng mảy may quan tâm đến mong ước của má .

 

Ngày đó, đạo Phật với mình vô cùng bi quan, yếm thế, chán đời và chỉ dành cho đám tang . Cũng như bao nhiêu người khác xem tuồng cải lương Lan và Điệp, mình cũng nghĩ chùa chỉ dành cho ai đó chán đời, thất tình, cho người già cả chứ không phải cho tuổi trẻ . Nhà mình sống cũng gần chùa nhưng mình chẳng có cảm giác gì và mình chỉ thấy hình ảnh chư tăng, chư Ni trong đám tang hay các đám cúng giỗ nên vô hình chung, đạo Phật trong mình là đạo dành cho đám tang . Ngày đó, chẳng những mình không thích đạo Phật mà còn vô tình a dua theo bạn bè nói xấu và phỉ báng tam bảo, phỉ báng những thầy tu phá giới và cho rằng ai tu hành theo Phật pháp đều là mê tín dị đoan. Từ nhỏ, mình đã rất lì và nghịch ngợm chẳng khác một đứa con trai là mấy và sự thông mình, lanh lợi của mình chẳng thua kém chúng bạn là bao .Mình cũng chẳng biết làm sao mà mình ghét mê tín dị đoan, ghét bói toán, chẳng bao giờ tin vào trời vào đất và hiển nhiên mình xem tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo vô cùng mê tín dị đoan . Ở nhà, má và chị Hai mình thích xem bói còn ba mình không xem bói toán nhưng cũng thích nghe này nghe kia . Ngược lại, mình phản ứng rất mạnh và thường bực bội với má và chị Hai khi nghe mọi người đi xem bói toán . Mình bảo nếu có dư tiền thì để dành đi làm từ thiện, thầy bói nói láo ăn tiền, bói ra ma quét nhà ra rác rồi tự nhiên mang lo lắng vào người . Biết tính mình nên những việc này chị Hai và má mình không bao giờ cho mình biết .

 

Mình thiếu duyên không được ai chỉ dẫn về Phật pháp và thường chê nhạo Phật giáo nhưng mình lại thích đi chùa vào các dịp tết và rằm tháng bảy . Mình đến chùa vào rằm tháng bảy vì nghe nói đó là lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ và được lên chùa cài hoa hồng cho đẹp nên đi . Nói là lên chùa chứ mình cũng chẳng bao giờ biết vào chánh điện quỳ lạy, thắp nhang mà chỉ đi vòng vòng xem phong cảnh rồi về .Tết thì theo bạn đi chùa vì lên chùa Long Sơn, ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Nha Trang  có tượng Phật Tổ nằm trên núi. Vì thế, mình leo núi với chúng bạn để được ngắm tượng Phật lớn và nhìn toàn cảnh thành phố thật đẹp từ trên cao .

 

Năm cấp  ba, mình sống với gia đình dì mình và gia đình dì có thờ tượng Phật Quán Thế Âm trong nhà . Tuy nhiên,  họ chỉ thờ để quỳ lạy và cúng chứ trong nhà cũng chẳng ai biết về Phật pháp nên mình chỉ lên quỳ lạy, cầu nguyện khi bị đau khổ . Trong ba năm học, mình cũng có kết bạn với nhiều bạn sinh hoạt trong gia đình Phật tử và nhỏ bạn thân ăn chay trường với cả nhà nó, cũng theo đạo Phật . Tuy nhiên, mình cũng chẳng biết gì về đạo Phật hết . Đôi khi, mình định theo nó đi tham gia hoạt động trong gia đình Phật tử để biết như thế nào vì thấy nó có nhiều bạn tốt và vui nữa .  Nhưng rồi vì việc học quá nhiều, vì lo sợ và vì cống cao ngã mạn, mình từ chối tất cả .

 

Ngày xưa ở Việt Nam, bạn cũng biết mình là  người rất thích đi làm công tác xã hội, đi làm từ thiện , hoạt động đoàn hội rất năng nổ, nhiệt tình, là lãnh đạo đoàn hội cũng khá nổi tiếng . Mình tâm tính rất mạnh nhưng cứ thấy ai có hoàn cảnh nghèo khó, thấy ai tội nghiệp là mình mủi lòng . Mình dễ cười bao nhiêu thì cũng dễ khóc bấy nhiêu vì xúc động, vì cảm thương cho những phận đời khổ đau . Có lẽ, những câu chuyện cổ tích ngày xưa, về hình ảnh bà tiên, ông Bụt luôn hiện ra cứu giúp người nghèo khó, ăn hiền ở lành luôn đong đầy trong tâm trí mình nên mình luôn có niềm tin là ăn hiền thì sẽ gặp lành . Cứ thấy người ta nghèo khổ mà mình không giúp được gì là mình buồn, mình khóc và tự hứa với lòng sau này khi có đủ điều kiện, mình sẽ giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình . Những năm cấp ba, vì sống xa nhà, vì tâm lý tuổi mới lớn thoát nắng thoát mưa và vì lần đầu tiên biêt phải tự sống tự lo như thế nào nên mình bị sốc khá nặng . Khi chứng kiến những chuyện ngang trái của cuộc đời, chứng kiến thiên đường và địa ngục của cuộc sống khi một bên thì đầy đủ, sống sung túc, thừa mứa vì ăn thì một bên đói khổ, không nơi nương tựa, không có gì để mà ăn . Chính nhỏ bạn thân ăn chay trường của mình đời sống rất khổ, nhiều khi chẳng có cơm có gạo để mà ăn làm mình buồn khóc rất nhiều . Năm đó, cơn lũ miền Trung vừa xong thì nhiều gia đình nhà cửa tan hoang, mất tất cả nên họ dạt vào các thành phố kiếm ăn . Trên đường mình đi học thêm vào ban đêm về, mình nhìn thấy cảnh một gia đình đang quây quần dưới ánh đèn khuya nấu một niu cơm rất nhỏ cùng ăn giữa trời lạnh buốc và mưa làm mình lại khóc khi thấy bản thân mình được ăn uống đầy đủ, không thiếu thứ gì, nhiều khi phải gọi là thừa . Mình tự hỏi, tại sao, tại sao trên cuộc đời lại có người khổ đến vậy và tại sao lại có người sung sướng, sống đầy đủ đến vậy? Tại sao những kẻ làm ác vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn nhiều người làm quần quật cả ngày mà không kiếm nổi miếng ăn . Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao?

 

Vào đại học, mình được tha hồ thỏa chí vẫy vùng đi làm công tác xã hội, đi làm từ thiện mà từ lâu mình luôn ấp ủ, yêu thích . Nhớ ngày đầu tiên vào đại học, trên đường đến trường, nhìn hình ảnh hai ông cháu xin ăn đang ngồi bên trạm xe bus, ông thì già mà đút cho đứa cháu nhỏ miếng bánh mì rồi hai ông cháu nhìn nhau cười hạnh phúc mà nước mắt mình chảy như mưa.  Mình đã định dừng lại mua tặng cho hai ông cháu hai ổ bánh mì nhưng mình kìm không được nên chạy một mạch đến trường ngồi khóc .Mấy đứa bạn chẳng biết chuyện gì chạy tới hỏi rồi sau khi biết sự tình nó cũng xúc động khóc bảo rồi mình sẽ còn thấy nhiều điều khủng khiếp hơn ở thành phố này . Đúng như vậy, phố phường Sài Gòn đô hội là chứa cả địa ngục trần gian của bao kiếp khổ con người . Tối tối, đứng trên tầng cao của khu nhà trọ, nhìn xuống bên dưới hình ảnh của những người lang thang, xin ăn, của những người bán hàng rong mà mình buồn vô cùng . Nói chi đâu xa, cứ mỗi lần đi thăm thằng bạn thân của mình từ ký túc xá trường đại học kiến trúc về là mình buồn vì thương cho hoàn cảnh của bạn, của gia đình bạn mà không biết giúp bạn làm sao vì sợ tổn thương đến lòng tự trọng của bạn . Là sinh viên, sống nhờ vào sự nuôi dưỡng của cha mẹ nên mình cũng chẳng biết giúp gì ngoài những chuyến công tác xã hội theo đội công tác xã hội của mình . Ở đội công tác xã hội mình cũng quen được rất nhiều bạn bè tốt, những người có trái tim nhân hậu, biết đồng cảm với nổi đau của người khác . Vì thế, bao chuyến công tác xã hội đều có sự tham gia của mình và hiển nhiên là cả những mùa hè xanh ở vùng sông nước Bến Tre . Mình thích lắm và cảm thấy vui vẻ vì đã làm được nhiều việc có ích, được các em học sinh và bà con ở đó yêu quý rất nhiều . Vậy mà năm thứ hai đi mùa hè xanh, thằng bạn thân trong đội công tác xã hội của mình, một người lúc nào cũng như hình với bóng với mình trong các cuộc hành trình, xuống Bến Tre thăm mình rồi buồn buồn bảo mình nên hạn chế tham gia công tác xã hội lại để lo cho mình vì có lúc ngọn lửa nhiệt tình sẽ bị nguội lạnh . Mình ngạc nhiên, sửng sốt vô cùng vì không ngờ những lời nói đó lại thốt ra từ miệng hắn, một người từng san sẻ buồn vui, cùng hứa với nhau làm những việc thiện với một cái tâm thuần khiết, không vụ lợi .Mình biết, hắn vì kết quả học tập không tốt rồi nhiều thứ làm hắn thất chí nên hắn đâm nản . Còn mình, mình bảo mình khác hắn nên mình vẫn thích làm . Tuy vậy, mình lại suy nghĩ rất nhiều về lời hắn nói . Cũng như trong đội, khi là sinh viên năm nhất thì hoạt động rất hăng say, nhiệt tình, không vụ lợi nhưng càng về sau người ta làm vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm, vì được lợi được danh . Tại sao những công việc tốt thì bầu nhiệt huyết và ngọn lửa nhiệt tình lại dần dần nguội lạnh? Mình không muốn như vậy . Nếu một ngày nào đó, mình không còn biết đồng cảm, biết thương những mảnh đời bất hạnh và trái tim của mình bị khô cằn sỏi đá vì danh vì lợi thì thật là u ám, đau buồn. Ở đâu sẽ truyền sự nhiệt tình, truyền ngọn lửa đầy nhiệt huyết cho mình làm những công việc thiện nguyện với một cái tâm chí thành mà không bị khô cạn đây?

 

Sang Mỹ, mọi thứ lại đảo lộn và lại bắt đầu từ đầu nơi một phương trời dịu vợi xa xôi khi mình cũng không biết phải như thế nào và làm gì. Sang đây, mình cũng bị sống xa nhà ở với gia đình dì mình ở một tiểu bang nơi cực Tây của nước Mỹ, nơi mà cộng đồng người Việt đông nhất ở hải ngoại trong khi gia đình sống ở miền cực đông . Gia đình dì mình và họ hàng bên này đều là Phật tử, đều thờ Phật, thường ăn chay, đi chùa . Tuy nhiên, mình vẫn cứ ngã mạn, không thích tìm hiểu gì về đạo Phật cả . Họ hàng là Phật tử nhưng vì thấy họ có quá nhiều toan tính, rồi thích xem bói, xem tử vi, hóa vàng đủ thứ nên mình không thích và cái niềm tin Phật giáo là mê tín lại mạnh hơn trong mình . Có năm, theo bà mình lên chùa thắp nhang cho cữu huyền vào dịp rằm Vu Lan và một thầy trong đó muốn mình ghi danh quy y mình cũng không chịu . Mình còn có ý định chọc cả sư thầy nhưng mình bị bà mình la nên thôi . Tuy nhiên, một hôm dì mình muốn cả gia đình đi xem buổi biểu diễn nhạc kịch nhân đại lễ Vu Lan của một tổ chức Phật giáo người Hoa . Lúc đó, mình định không đi vì ghét đi xem ca nhạc, ghét đến rạp chiếu phim nhưng vì dư vé nên mình cũng ráng đi . Vào đó, mình xem và xúc động vô cùng khi họ cố gắng diễn tả về công ơn cha mẹ, về tình mẹ chín tháng cưu mang khổ đau vì con . Vở nhạc kịch đó làm mình rất xúc động và cuối buổi biểu diễn họ có giới thiệu về tổ chức từ thiện . Mình về mang theo tờ rơi của chương trình để tìm hiểu .Sau này mình mới biết đó là một trong những hoạt động của hội Từ Tế rất nổi tiếng của Đài Loan và cả thế giới .

 

Sau hai năm trở về sống với gia đình, chẳng biết làm sao, mình có duyên truy cập được một vài trang website Phật giáo và nghe được rất nhiều bài nhạc hay, các bản nhạc niệm Phật cũng như các bài chú của đủ thứ tiếng mà mình thích vô cùng . Nó cho mình một cảm giác vô cùng bình yên, an lạc đến lạ. Thế là mình từ từ tìm hiểu và đọc tài liệu về Phật giáo . Ngạc nhiên nhất, người thầy dạy môn tiếng Anh cho mình là một người Thiên Chúa Giáo nhưng lại rất sùng bái Phật giáo . Thầy rất thích hành thiền và thiền mỗi ngày . Thế là từ đó, mình lại thường xuyên đọc tài liệu về Phật giáo, tìm hiểu về Phật giáo để nói chuyện với thầy và để không cảm thấy hổ thẹn khi tự cho rằng mình tu theo Phật giáo . Càng tìm hiểu và đọc tài liệu về Phật pháp bao nhiêu thì mình càng vui mừng nhưng cũng hối hận vô cùng. Đặc biệt, sau khi xem rất nhiều băng đĩa, các bài giảng Phật giáo, các khóa tu mùa hè dành cho người trẻ, các băng đĩa ánh sáng Phật pháp, phật pháp nhiệm màu của chùa Hoằng Pháp mà vô tình mình tìm được trên internet, mình như choáng ngợp và thay đổi hoàn toàn . Mình hối hận vì ngày xưa thiếu duyên nên mình đã có một cái nhìn không đúng về Phật giáo . Giờ thì mình biết Phật giáo không phải là dành cho người chán đời, thất tình, dành cho đám tang mà là dành cho những người vô minh như mình. Tại sao không ai chỉ dạy cho mình về Phật giáo lúc còn nhỏ và phải chi mình đến với đạo Phật sớm hơn thì cuộc đời của mình sẽ khác đi rất nhiều .  Đạo Phật đã giúp mình giải đáp mọi câu hỏi về cuộc đời, về tử sinh và vì sao người thì giàu và người thì nghèo .  Tất cả đều từ quy luật nhân quả, vô thường và tùy duyên . Đạo Phật cho mình sự tự do lựa chọn, quyết định con đường đi của mình, quyết định số mệnh của mình và nhân quả, nghiệp duyên là do mình tạo ra chứ không phải là do một ông thần, một đấng quyền năng nào ban vui, cứu khổ, tạo ra cả . Nếu cuộc đời do một đấng tối cao ban phước giáng họa thì thật là bất công và đấng tối cao đó nếu có đầy đủ quyền năng tại sao không giúp mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà để họ chịu khổ đau đến vậy . Chẳng lẽ chỉ ai nghe lời đấng tối cao hay đi quỳ lạy, làm chuyện ác, ráng thờ cúng, ráng mang mâm mang quả, mang tiền mang bạc đi cúng thì được các Ngài chở che thì các vị đó cũng tầm thường và chẳng khác nào những kẻ ăn hối lộ cả . Chỉ với năm giới cấm để quy y thành một Phật tử là : không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, và không được uống rượu, đạo Phật đã cho mình những điều nhân bản nhất để làm một con người lương thiện . Năm giới cấm này vô cùng phù hợp với mình vì từ nào đến giờ mình ghét cay ghét đắng cờ bạc, rượu bia, thuốc lá và đã từng phản ứng rất mạnh, thậm chí đã từng cải nhau với bạn bè khi bị ép uống rượu bia . Ngày đó, bạn bè vẫn thường bảo mình nào là khó lấy chồng vì đứa con trai nào cũng uống rượu và hút thuốc còn mình thì tuyên bố thà sống một mình chứ không sống với người có thuốc có rượu vì ba mình cũng không có uống rượu, hút thuốc . Vì thế, năm giới cấm này như cái phao cho mình nương vào và tiếp tục sống với những gì mình suy nghĩ. Chỉ cần thực hiện được năm giới cấm đó thôi thì trở thành một Phật tử thuần hành và là một con người tốt mà xã hội đang cần . Đức Phật đâu có hề bảo các đệ tử muốn thành Phật tử thì phải quỳ lạy Ngài, phải nghe lời Ngài, phải chấp nhận những gì Ngài nói đâu mà Ngài luôn yêu cầu các đệ tử hãy mang những điều Ngài dạy kiểm tra áp dụng vào cuộc sống chứ đừng tin mù quáng và nếu có an lạc, hạnh phúc thì thực hành còn không thì được quyền không theo . Đức Phật bảo rằng:

 

“Đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì người đó là thầy mình.

 

Nhưng khi nào quí vị tự biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này là không đáng chê, các pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời quý vị hãy tuân theo các pháp ấy”

 

Bạn thấy không, có vị thầy sáng lập tôn giáo nào lại kêu đệ tử không nên tin những gì mình nói trừ khi được thực chứng là có mang an lạc, hạnh phúc . Nhiều tôn giáo, họ bắt ép tín đồ phải nghe lời họ, quỳ lạy họ, tin họ một cách mù quáng mà không được lý luận, không được cải lại và nếu sai lời thí sẽ bị đọa xuống địa ngục, bị cho là quỷ sa tăng, bị trừng trị . Còn đằng này, chính sự tự do trong suy nghĩ của đạo Phật đã thuyết phục được mình .

 

 Đức Phật chỉ cho rằng mình là một bậc giác ngộ thông hiểu về cuộc đời nên nói là cho chúng sanh chứ Ngài không có khả năng ban phước, giáng họa . Ngài bảo với đệ tử của mình rằng “Ta là Phật đã thành, chúnh sanh là Phật sẽ thành” có nghĩa rằng tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tính và sẽ trở thành Phật sau này . Chỉ với những lời người nói như vậy mới thấy đạo Phật không phải là một tôn giáo về thần linh, về bang phước giáng họa, về mê tín dị đoan, đồng bóng . Những điều này không phải là về đạo Phật . Ở Việt Nam, có quá nhiều tôn giáo hay các tín ngưỡng dân gian như thờ mẫu, thờ thánh, hầu đồng, các đền thờ am miếu như Miếu Bà Chúa Xứ ở An Giang, chùa Bà ở Bình Dương,  Bà Đen ở Tây Ninh hay các am miếu thần thánh ở miền bắc hoặc cả Am Chúa ở quê mình có hơi hướng Phật giáo nên vô hình chung người ta vì mê tín dị đoan lại tưởng đó là Phật giáo. Cũng thật buồn cười, bao nhiêu là người tự cho mình là Phật tử nhưng không hiểu lời Phật dạy là gì lại suốt ngày mang lễ, mang gà, vịt, heo quay lên chùa tế lễ tỏ lòng thành chẳng khác nào là một sự phỉ báng chánh pháp khi giới đầu tiên của nhà Phật là cấm sát sinh họ cũng không hiểu nổi . Hiện nay trên thế giới, mỗi ngày tà giáo xuất hiện ngày càng nhiều và rất nhiều tà đạo lợi dụng cái mác Phật giáo để hành đạo nên rất nhiều người ngộ nhận đó là Phật giáo . Mình cũng đã một thời vô minh, ưu trược, suy nghĩ như vậy khi không tìm hiểu thấu đáo . Vì thế nói rằng đạo nào cũng tốt, cũng là hướng tâm hướng thiện thì chưa hẳn, nhất là trong thời điểm tà giáo lộng hành, tâm tham sân si của chúng sinh ngày mỗi sâu dày thì việc “tự mình thắp đuốc lên mà đi” như lời Phật dạy là điều vô cùng cần thiết kẻo bị tà đạo mê hoặc, lôi kéo, dụ dỗ thì sẽ nguy hiểm vô cùng .

 

Đạo Phật đã mang đến cho mình sự từ bi, trí tuệ, hiểu biết . Đức Phật bảo rằng “sống làm các điều lành, không làm các điều ác, giữ tâm ý trong sạch” và dù đứa trẻ lên chín cũng biết nhưng người chín mươi tuổi chưa chắc làm được . Đến với Đạo Phật, mình đã tìm được sự bình an, thanh tịnh cho tâm hồn, biết và giải thích cuộc đời mình ra sao và sẽ đi về đâu.  Với việc tin sâu vào nhân quả, làm các điều lành, lòng từ bi và ngọn lửa nhiệt tình thích làm những điều thiện của mình luôn được thắp sáng, lưu giữ trong tim mình . Đạo Phật giúp mình thương yêu cha mẹ, gia đình mình hơn vì Phật dạy rằng “tội lỗi lớn nhất của con người là bất hiếu với cha mẹ mình” và đạo Phật là đạo hiếu thảo . Đạo Phật giúp mình quán chiếu lại bản thân mình, nhìn rõ con người mình hơn, đối diện với chính bản thân mình để tự sửa sai cho chính mình . Đạo Phật cũng giúp mình thương yêu chúng sanh, thương yêu muôn loài, tôn trọng sự sống của muôn loài vì mỗi chúng sanh tùy nghiệp tùy duyên đầu thai vào từng cảnh giới, từng loài và biết đâu rằng những con cá, con gà, con vịt, con trâu, con bò mình mang lên bàn ăn hàng ngày kia từng là cha, là mẹ, là anh chị em của mình trong các kiếp . Thôi thì khoang hãy nói những điều gì đó cao siêu, vi điệu, nhiệm màu gì đó của đạo Phật mà hãy thấy rằng đạo Phật là đạo tiến bộ nhất, hòa bình nhất, lương thiện nhất . Ngày nay, những thực phẩm mặn toàn là độc chất và người ta nuôi chúng toàn bằng hóa chất nên mình ăn vào cũng chẳng khác nào là độc chất giết mình . Hãy đến những lò sát sinh hay khi cắt cổ một con gà, con vịt, thấy chúng kêu gào, khóc than mà đau lòng . Hiện nay, việc gây ô nhiễm môi trường, chiến tranh,  động đất là do sự sát sinh mà ra, do rất nhiều oan hồn uổng tử chiêu cảm chưa được siêu sinh nên bệnh tình ngày mỗi trầm trọng, tai họa xảy ra ngày một nặng nề . Đúng là:

 

“Xưa nay trong một bát canh

 

Oán sâu như bể ngập thành non cao

 

Muốn hay nguồn gốc binh đao

 

Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh.”

 

Chính sự từ bi, thương yêu chúng sanh vô bờ của Phật giáo mà mình đã đồng cảm, gần gũi được với chính bản thân và mọi người. Mình khâm phục những người bạn người Mỹ của mình khi họ tìm hiểu, hành trì lời Phật dạy vào cuộc sống rất nhiều hơn mình . Có lẽ, sự khác nhau giữa việc giáo dục ở Phương Đông và Phương Tây là người Phương Đông của mình theo một tôn giáo nào đó phần nhiều là do truyền thống của gia đình chứ chưa hẳn hiểu mình đang thờ cái gì, theo cái gì, mục đích là gì . Ngược lại, với người phương Tây, họ tìm hiểu rất kỹ càng, đối chiếu và so sánh trước khi theo một tôn giáo nào đó . Vì thế, mình vô cùng cảm động khi thấy rất nhiều bạn mình người Mỹ mang cả chồng tài liệu về Phật giáo đến nói chuyện và hỏi mình vì họ tưởng rằng mình hiểu rất nhiều về Phật giáo và vì Phật giáo du nhập từ Á Châu .  Nhiều bạn mình lấy chồng người Mỹ là những người trường chay, chuyên đi làm từ thiện, giảng pháp và chồng họ là người giáo dục họ hướng về với Phật giáo, hướng họ đến việc làm từ thiện và ăn chay trường. Nhiều đứa bạn lại vui mừng, hãnh diện , vui vẻ khi mình bảo mình là Phật tử và họ vui mừng vô cùng khi ngày sinh nhật được ba mẹ tặng cho cả một pho tượng Phật thật to  dù cha mẹ họ là người Thiên Chúa Giáo . Ngạc nhiên hơn nữa khi chính ba mẹ của họ lại ủng hộ họ theo Phật giáo và để cho con cái tự do lựa chọn tôn giáo chứ không ép buộc theo tôn giáo của gia đình. Còn ở Việt Nam thì sao? Hai người lấy nhau nếu không thuộc tôn giáo thì bắt cải đạo, bắt phải theo tôn giáo của họ thì mới được lấy nhau nên vô hình chung mang tôn giáo ra làm rào cản hạnh phúc lứa đôi và không cho người ta được tự do, tìm hiểu, lựa chọn .Phỏng vấn bạn bè là tại sao họ đến với đạo Phật thì câu trả lời tựu chung lai vì Phật giáo quá từ bi, nhân đạo, bình an, cho họ sự tự do  trong suy nghĩ, không áp đặt, không giáo điều và đạo Phật không gây thù chuốc oán với ai cũng như chưa từng xảy ra bất kỳ cuộc thánh chiến nào nhằm dụ dỗ tín đồ hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào . Vì vậy hiện nay ở Hoa Kỳ, rất nhiều đạo tràng, các nhóm sinh hoạt Phật giáo, các tự viện mở ra rất nhiều dành cho người bản xứ, nhất là thiền nhằm giúp họ tìm lại sự bình an và cân bằng tâm hồn sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng .

 

Đạo Phật giúp mình kết hợp và thực chứng cả về khoa học thực tướng và tâm hồn . Ngày xưa khi đọc sách biết được nhà khoa học Albert Einstein là một Phật tử, mình ngạc nhiên không hiểu tại sao một nhà bác học nổi tiếng như ông lại là một Phật tử . Đây là câu nói nổi tiếng của ông về Phật giáo:

 

"Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, Thượng đế cá nhân, không giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó .Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học .”

 

 Ngày xưa, khi đọc lời nhận xét này, mình không hiểu nhiều .Giờ thì mình đã hiểu . Cái lý thuyết về lượng tử, về thuyết tương đối ấy trong kinh Phật đã mô tả đầy đủ khi Đức Phật mô tả thế giới trong một hạt cải cũng như sự vi mô nhỏ nhất của vũ trụ là nguyên tử, phân tử vậy .Hiện nay, rất nhiều nghiên cứu khoa học về lợi ích của thiền lên thân và tâm đang được tiến hành. Trường Đại Học Harvard, đại học hàng đầu của thế giới có cả một trung tâm nghiên cứu về thiền do Đức Dalai Latma sáng lập .  Chính bản thân mình cũng đã cùng với giáo sư của mình làm một nghiên cứu về thiền giúp người lớn tuổi ăn ngon, ngủ yên, giảm đau và giảm trầm cảm .  Nhờ những phút giây tu tập thiền định mà mình cảm thấy được sự an lạc, lấy lại sự cân bằng, thảnh thơi, chánh niệm trong từng hơi thở .

 

Trên đây chỉ là những điều sơ lược và căn nguyên đưa mình đến với đạo Phật. Mình biết, mình cũng chỉ là một chúng sinh bình thường đang bơi lặn trong dòng sinh tử luân hồi nay gặp được ánh sáng Phật giáo chiếu soi để làm lại cuộc đời .Tựu chung lại, đạo Phật đã giúp mình lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, an lạc, thảnh thơi trong từng hơi thở, bước chân, làm mái nhà tâm linh cho mình nương tựa, che chở cho mình trước mọi phong ba, giông tố của cuộc đời . Đạo Phật giúp mình bền chí vững tâm tiếp tục sống với những điều thiện nguyện, hung đúc và thổi bùng hơn nữa nhiệt huyết tuổi trẻ để sống một cuộc sống tốt đẹp và mang tặng niềm yêu thương đến cho mọi người mà không hề vụ lợi, toan tính, không vì tham lam, danh vọng mà chỉ với một cái tâm hướng thiện duy nhât. Đạo Phật giúp cho mình có một cái nhìn khác về thế giới, về cuộc đời và biết rằng tất cả chúng ta đều có sợi dây ràng buộc lẫn nhau và sống phụ thuộc vào nhau . Nếu có đầy đủ thiện duyên, mình sẽ kể cho bạn những điều nhiệm màu mình đã có được kể từ khi bước chân vào đạo pháp. Xin bạn hãy xem đây là những lời nói thật tâm từ trái tim của mình, một người sau bao năm vô mình giờ đã tìm ra ánh sáng của cuộc đời nên sẻ chia lại cho bạn chứ mình không hề có ý định khuyến hóa, dụ dỗ ai hay có ý xem thường, khinh chê bất kỳ một tôn giáo nào và Phật giáo không phải là cái huy chương để mình gắn trên áo để khoe với mọi người . Đạo Phật là đạo của sự thật và “một người tin Phật, một người có hạnh phúc, một nhà tin Phật, một nhà có hạnh phúc.”  Đạo Phật là đạo cần thực chứng, là đạo để thực hành mang lại hạnh phúc cho mình va mọi người chứ không phải để nói, để tranh luận hơn thua .Thế giới đang hân hoan cùng nhau tổ chức ngày lễ Vesak, ngày lễ tam hợp mừng Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, ngày lễ do UNESCO phong tặng cho tôn giáo hòa bình duy nhất thế giới với mong muốn mang thông điệp từ bi, an lạc, trí tuệ, hiểu biết của Đức Phật sẽ soi chiếu muôn nơi . Rằm tháng tư, lễ Phật Đản sắp về, bạn hãy thử lên chùa thắp một nén nhang nguyện cầu cho cha mẹ, cho gia đình, cho bạn bè, cho thế giới an hòa và hãy ngắm nhìn không khí lễ hội để cảm nhận hơn về những gì mình tâm sự thật lòng cùng bạn hôm nay . Xin chào bạn nhé.

Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật Giáo Việt Nam Net)

Ngọc Hằng (Phatgiaovnn.com)

Các tin đã đăng: