Chưa bao giờ người ta để cập nhiều đến "bạo lực học
đường" như bây giờ, trên các phương tiện thông tin, trong quán xá vỉa
hè, trong nhà ngoài phố… và cũng chưa bao giờ những cái chết vô cớ diễn
ra nhiều nơi với mức độ đáng báo động như vậy. Mới đây thôi, một học
sinh lớp 8 ở Xuân Lộc bị đâm chết thì ngày sau đó lại là một học sinh
lớp 7 ở Hà Tây. Hàng loạt các cuộc hội thảo đã diễn ra ở nhiều địa
phương, cụ thể như cuộc hội thảo chiều 9 tháng 4 năm 2010 tại Sở Giáo
dục TP.HCM. Những người tham dự đều là những trí thức, nhà giáo, nhà
quản lý. Tất cả đều cùng chia sẻ những âu lo, bức xúc và đều đưa ra
những phương án, kế hoạch nhằm ngăn ngừa tình trạng đáng lo ngại trên có
dấu hiệu lan rộng.
Một trong những điều các nhà sư phạm đề nghị là giáo
dục kỹ năng sống cho học sinh.
Kỹ năng sống là gì?
Người ta chưa đưa ra được tất cả những "nội hàm" của
từ ấy. Đó phải chăng là kỹ năng ứng xử trong tập thể, kỹ năng chia sẻ và
trao đổi những vướng mắc cá nhân hay tìm sự đồng cảm nơi bạn bè cùng
trang lứa, nghe tư vấn nơi anh chị, thầy cô, theo sự hướng dẫn chỉ bảo
của cha mẹ và nhà trường, là biết cách đóng góp phần mình cho cộng đồng,
có thể là lớp học, có thể là chòm xóm, hay rộng hơn là xã hội và đất
nước.
Khi đặt vấn đề trên có nghĩa là bao lâu nay chúng ta
đã để mặc cho tuổi trẻ "tự bơi" trên những dòng nước lũ của cuộc đời, ở
đó các em tự tìm hiểu môi trường xung quanh qua vốn liếng hiểu biết hạn
chế và kinh nghiệm ít ỏi của riêng mình, để rồi một số các em bị cuốn
theo những rác rến độc hại mà không hề biết. Cha mẹ, thầy cô và cả xã
hội đều lao mình vào cuộc mưu sinh, vào những việc có thể đem lại những
giá trị vật chất mà không hề hiểu rằng con em mình, học trò mình đang bị
rình rập bủa vây bằng rất nhiều "bóng ma" của thói hư tật xấu, của bạo
lực cả trong và ngoài cổng nhà trường. Các em không biết thế nào là giá
trị chân chính của một con người, một lý tưởng đúng nghĩa. Các em mơ hồ
giữa thiện ác, giữa thói "anh hùng rơm" và sự can đảm, sự xảo trá và trí
thông minh, sự rởm đời và tính độc đáo, người thành đạt và kẻ lưu manh,
nhất là khi thấy sự trung thực có khi đi đôi với nghèo khó còn kẻ hãnh
tiến trở nên giàu có.
Kỹ năng sống còn là kỹ năng giao tiếp mà tuổi trẻ
hiện nay đang thưa vắng dần những câu chào hỏi, những lời cảm ơn, xin
lỗi hay những phút tâm tình quan tâm lẫn nhau. Kỹ năng giúp em xây dựng
mối quan hệ cởi mở không khép kín với bạn bè. Người ta đã nhận thấy
những đứa trẻ hay bị ăn hiếp thường là những đứa trẻ hoặc có mặc cảm,
hoặc ngại giao tiếp nên chúng dễ chịu thiệt thòi khi sống cùng tập thể.
Kỹ năng sống còn là kỹ năng trao đổi hai chiều để người lớn phải quan
tâm nhiều hơn đến các em. Qua trao đổi thẳng thắn với thầy cô, cha mẹ,
các em có thể bộc bạch tất cả những suy nghĩ riêng tư giấu kín trong
lòng mình.
Kỹ năng yêu thương
Nhưng trên hết kỹ năng sống phải là kỹ năng yêu
thương bởi lẽ thiếu lòng nhân ái, tuổi trẻ sẽ rất dễ bị cuốn theo môi
trường sống độc hại, gia nhập bè đảng, phe nhóm, tính tình trở nên hung
bạo, thiếu kiềm chế, sử dụng bạo lực như một phương thức duy nhất có
hiệu quả để giải quyết mọi vấn đề. Khi đó, các em không cần "mách cha
mẹ, thầy cô" hay trình báo với bất kỳ người lớn nào như thầy giám thị
hay cô hiệu trưởng mà chính các em và băng nhóm gọi là "anh em" của mình
sẽ xử lý "con mồi" theo cách riêng của mình.
Còn nhớ những thế hệ tuổi trẻ trước đây tâm hồn lãng
mạn và chan chứa yêu thương và dù có thiếu kỷ luật như thi sĩ Đinh Hùng
cũng chỉ dám:
"Ta ném bút giẫm lên sầu một buổi
Xa vở bài mở rộng sách ham mê...
Đã từng phen trèo cổng bỏ trường về
Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn".
Nói thế thôi, vì thi sĩ cũng biết rằng:
"Ta ra đi tìm lớp học thiên đường
Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc".
Không muốn mẹ yêu phải khóc vì sự hoang tàng của
mình, nên thi sĩ cũng chỉ một đôi lần phá lệ "có tâm sự đi nói cùng cây
cỏ" và chính tuổi trẻ mới có nhũng suy nghĩ hơi ngông như thế, nhưng họ
chẳng cô đơn vì họ biết yêu thương. Họ biết tôn trọng mái trường, nơi có
bè bạn thân thương và thầy cô nên dù có trốn học thì cuối cùng thì họ
vẫn:
"Khuya sớm vai kề vai đọc sách
Chung đèn chung cả ánh trăng suông".
(Vũ Hoàng Chương)
Kỹ năng đó khiến tuổi trẻ khám phá những cái đáng
yêu, cái tốt trong cuộc sống và sẽ ít khi bị dồn nén bởi cô đơn, tù túng
trong tâm hồn.
Kỹ năng ấy phải bắt nguồn từ cha mẹ - gia đình
Trong tam giác gia đình - nhà trường và xã hội thì
cha mẹ là những vị thầy cô đầu đời của các em. Ở đó, các em học được bài
học đầu tiên về tình yêu thương. Như lời một bài hát:
Cha sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Cha mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con…
(NS. Phạm Trọng Cầu)
Thống kê cho thấy những đứa trẻ sinh ra trong những
gia đình bất hạnh hay đổ vỡ dễ mất niềm tin vào tương lai, vào cuộc đời
và có những phản ứng khó kiềm chế, hay buông theo hoàn cảnh bất hạnh của
mình để sống bất cần. Cha mẹ còn là tấm gương đầu tiên cho các em soi
bóng mình vào đó để noi theo, để mơ ước. Nếu cha mẹ là những kẻ bê tha,
tham lam, thoái hóa ngoài xã hội thì chắc chắn câu ngạn ngữ "Rau nào sâu
nấy" luôn là chân lý. Nói như J. Szczepanski, một nhà xã hội học Ba Lan
thì "Gia đình là môi trường đầu tiên, là môi trường xã hội của con
người và là chủ thể của giáo dục".
Học kỹ năng yêu thương nơi thây cô, bè bạn
Nếu người cha trong "Tâm hồn cao thượng" cuả
Edmondo de Amicis khuyên con: "Hãy lấy sách vở làm vũ khí, sự ngu dốt
làm thù địch, lớp học làm bãi chiến trường," thì thầy cô chắc chắn phải
là những chỉ huy đáng kính, người bạn lớn đồng hành trên lộ trình xây
dựng phẩm cách làm người. Nhà trường cũng là nơi mà cái thiện phải vượt
trên cái ác, phải là một chiến trường đáng sống trong suốt thời tuổi trẻ
vì ở đó các em chưa phải đối phó với những phong ba bất trắc, các em
được gần gũi với những bạn trẻ cùng trang lứa, những đồng đội tuyệt vời.
Tóm lại, đó là những con người sống gần gũi và luôn có mặt trong việc
xây dựng nên hình ảnh mai sau của các em.
Nhưng nhà quản lý phải làm gì?
Nói như một diễn giả trong cuộc hội thảo đã đề cập
trên là "Không thể để các em cô đơn". Những nhà quản lý giáo dục phải
thiết kế chương trình sao cho giảm nhẹ khối lượng kiến thức, tăng thời
gian sinh hoạt tập thể, dã ngoại, hoạt động xã hội, qua đó hình thành
tinh thần tập thể và nếp sống cộng đồng. Cũng qua đó, thầy cô, anh chị
trong đoàn, đội, Ban Giám hiệu có điều kiện tìm hiểu tâm tư nguyện vọng
các em để hướng dẫn và ngăn ngừa những suy nghĩ tiêu cực nảy sinh do bất
mãn, cô đơn, buồn phiền. Đó phải chăng cũng là điều mà chủ trương
"trường học thân thiện" được đề ra nhưng chưa triển khai cụ thể.
Bao giờ bắt đầu?
Xin thưa ngay rằng ngay bây giờ cũng đã là quá trễ.
"Sự giải thoát không nằm ở ngày mai mà cũng không nằm ở ngày qua. Tôi
dám quyết rằng chỉ có hiện tại, ngay bây giờ, ở đây, mới chứa đựng tất
cả sự vật. Cuộc sống điều hòa nội tâm không thể đạt được ở quá khứ cũng
như ở tương lai mà ở ngay giao điểm của nó, tức là hiện giờ…"
(Krishnamurti - Hiện tượng).
Giáo dục hiện tại là giáo dục các em tìm thấy hạnh
phúc bằng những kỹ năng yêu thương bắt nguồn từ chính lòng mình, phù hợp
với tâm sinh lý lứa tuổi, lan tỏa sang những người xung quanh, nói theo
ngôn ngữ nhà Phật là chấm dứt phiền não, giảm bớt sân si, để thấy cuộc
đời đáng sống và tràn đầy ý nghĩa.
Hãy bắt đầu vì tương lai của chính chúng ta!