Nhưng, khi tiếp xúc mới biết hầu hết họ đi theo cảm tính,
cầu xin, hoặc đơn giản chỉ là tìm một chỗ nghỉ ngơi, xả stress… Thiết
nghĩ, chư vị trụ trì, những vị chức trách trong Phật giáo cũng cần nhìn
sâu vào động cơ đi chùa của giới trẻ để có định hướng giáo dục ngay từ
đầu!
Đi chùa vì… Phật thiêng lắm!
Biết đến chùa là một duyên lành rồi. Nhưng nếu không có sự điều chỉnh
tâm niệm đến chùa từ những ngày đầu thì bạn trẻ sẽ dễ nghĩ rằng "đạo
Phật là đạo cầu xin". Bạn Nguyễn Trung Tân, 25 tuổi rất thành công trong
công việc nhưng bạn lại không hạnh phúc trong tình cảm. Và có một thời
gian Tân stress vì "sự lận đận đường tình" nhưng sau đó bạn đã gặp một
người bạn "mách nước" rằng: "Đi chùa cầu duyên đi, Phật giúp cho". Lúc
đầu, Tân chưa nghĩ tới nhưng nghe lời nhiệt thành mời gọi của người bạn
kia nên anh cũng tin rằng "Phật sẽ là ông tơ xe duyên cho mình", và bạn
ấy đi chùa nhiều lắm.
Nghe câu chuyện của Tân, tôi hỏi anh: "Thế còn bây
giờ, anh hiểu về Bụt như thế nào?". Anh mỉm cười chia sẻ: "Nói đến mới
nhớ, cũng may niềm tin mù quáng ấy mau chóng được khai thị khi nghe
những băng đĩa của HT.Nhất Hạnh, HT.Trí Quảng về nhân-duyên-nghiệp báo.
Giờ tôi tin mọi việc đều do nhân quả nên quyết an trú trong hiện tại,
sống tốt nhất ngay giây phút hiện tại, tùy duyên".
Không phải ai cũng được như Tân, có duyên được khai
thị để hiểu đúng Chánh pháp, chẳng hạn như anh bạn của Tân, đi chùa
nhiều năm nhưng vẫn nghĩ Phật giống như "ông tơ bà nguyệt", cầu xin để
được… xe duyên.
Trong dòng người đi chùa đầu năm, chúng tôi tiếp xúc
với rất nhiều bạn trẻ, hầu hết ai cũng bảo lý do đến chùa là "vì quá
khổ, nên tìm đến chùa chiền". Điều đó cũng phù hợp bởi đạo Phật với tôn
chỉ từ bi nên có khả năng lắng nghe, dung chứa và chuyển hóa những nỗi
khổ niềm đau. Bồ tát Quán Thế Âm chính là hình ảnh sống động về công
hạnh đại từ đại bi, lắng nghe nỗi khổ của chúng sinh. Có những bạn như
Công Khanh vì bế tắc gia đình mà đến chùa, có bạn như Hoàng An vì chưa
tìm được việc mà đến chùa… Các bạn cho biết đều nghe các bác Phật tử lớn
tuổi đi chùa bảo cứ đến chùa xin Phật là qua hết. Chính "giáo lý" ban
đầu không được chính xác, mà những người trẻ nghĩ về chùa chiền là nơi
có thể "xin được nhiều thứ".
Hơn nữa, theo bạn Lê Thụy Vũ cho biết: "Mình nhìn
thấy có nhiều chùa thờ nhiều tượng quá, ngoài Phật còn có mẫu, có ông
này, ông kia, người ta đến lễ Phật thì ít mà quỳ xin… Quan Công cho làm
ăn khá giả, mạnh khỏe thì nhiều. Và nhiều người trẻ đến chùa để xin xăm
nên chỉ biết được rằng: chùa thiêng lắm, ông Quan Công linh lắm…". Kể
cho chúng tôi chi tiết ấy, Thụy Vũ lắc đầu: "Cứ cái đà này người trẻ sẽ
nghĩ không trúng về đạo Phật, nhìn vào lượng thì thấy đi đông nhưng chất
thì thật đáng suy nghĩ".
Chùa toàn… người già
Xong những ngày lễ lộc đầu năm thì đến chùa chỉ loe
hoe vài người trẻ, còn lại chủ yếu bà già, ông già nên "đi sinh hoạt một
thời gian mình cũng… ít đi lại", bạn Mạnh Cường, sinh viên ĐH Mỹ thuật
TP.HCM bộc bạch thật lòng. Thiếu sân chơi phù hợp với người trẻ nên để
lôi kéo người trẻ sau những ngày lễ lộc là điều vô cùng khó khăn.
ĐĐ.Thích Lệ Minh, trụ trì chùa Thiện Mỹ, Q.5 trước thực trạng này đã băn
khoăn: "Cách truyền giáo của mình còn nặng màu tôn giáo, lễ nghi quá
nhiều, sinh hoạt tán tụng trong thời gian quá dài mà thiếu những buổi
pháp đàm, chia sẻ nên nhiều em đến chùa có… một lần, rồi sau đó rút lui
ngay".
Còn bạn Uyên Phương thì cho biết: "Có lần dắt một
người bạn chưa biết gì về chùa chiền đến chùa nọ thì ngay lập tức đã gặp
mấy cô Phật tử tranh thủ "giảng đạo". Mà giảng toàn là những điều mang
tính cách thần thánh hóa, không nhấn mạnh chỗ nhân - quả nên làm bạn đó…
hoang mang, khó tin. Còn một số chùa khác thì quý thầy ngại tiếp xúc
với người lạ, lẽ ra quý thầy khi thấy Phật tử trẻ mới đi chùa phải chủ
động tiếp chuyện, hỏi về việc học, việc làm để tạo thiện cảm cho người
trẻ ấy".
Nghe những chia sẻ trên, chúng tôi cảm thấy xốn lòng, tự hỏi và tự
trả lời: Người trẻ đến chùa ít, chùa sinh hoạt toàn người cao tuổi, còn
vì các chùa chưa có chương trình cụ thể hướng đến đối tượng trẻ? .